The Soda Pop
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213192

Bình chọn: 9.5.00/10/1319 lượt.

nhẹ nhàng hôn lên cái trán của nàng. “Nàng ngủ đi, ta

đi đây.”

Trong lòng Cảnh Dạ Lan vừa động, thân mình đột nhiên hướng vào phía

trong di chuyển vị trí, “Ta đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.” Nói xong

nàng cắn cắn đôi môi, nàng không biết vì sao mình lại nói như vậy, có lẽ gần đây nàng cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ đi. (mâu thuẩn cực kì a)

Hiên Viên Khanh Trần sửng sốt, lập tức thật cẩn thận đem thân mình

nàng di chuyển, mặt hướng về phía hắn. Nhấc đệm chăn lên, hắn đại lực ôm lấy nàng, “Như vậy có lạnh không? Còn lạnh không?” Hắn có chút vui vẻ

hỏi.Thân thể người trong lòng hắn êm diệu thơm mát, hoàn toàn không có

chống đối như ngày thường, mềm mại dựa sát vào hắn.

“Không, không cần dựa vào nhau gần như vậy, ta không lạnh, không

lạnh…” Nàng có chút hối hận lúc nãy nhất thời xúc động, xúc động là ma

quỷ!

“Mị Nô, nàng không lạnh là tốt rồi!” Cằm của hắn tựa vào thái dương của nàng, trìu mến vuốt ve mái tóc như suối.

Hơi thở xung quanh nàng đều là của hắn, Cảnh Dạ Lan chấp nhận thả

lỏng cơ thể, quên đi, cứ để cho hắn chiếm tiện nghi đi, hắn dù sao của

đã bởi vì nàng mà đồng ý triệt binh không hề tử thủ. Một trận uể oải kéo tới, nàng thật là mệt mỏi, trầm lắng thiếp đi.

Hiên Viên Khanh Trần chỉ có thời điểm nàng chìm vào giấc ngủ, không

còn bộ dáng lạnh lùng như bình thường, mới có thể nhìn thấy biểu tình

nhu nhược mảnh khảnh của nàng. Nàng không biết rằng dọc đường trở về, hô hấp của nàng rất mỏng manh, làm cho hắn thất kinh, sau khi trở về bản

doanh ngay cả Vô Ngân nhìn đều nhíu mày.

“Nàng rốt cuộc như thế nào?” Hai mắt Hiên Viên Khanh Trần đỏ ngầu, thanh âm thô cát gầm nhẹ.

“Không được tốt lắm, một đường bôn ba, hơn nữa trong lòng nàng đang

lo lắng, tình trạng thân thể của nàng không bằng thời điểm ở Đại

Nguyệt.” Vô Ngân sau khi bắt mạch cho nàng, nói.

Hiên Viên Khanh Trần hít sâu một hơi thật mạnh thở ra. “Có biện pháp

nào có thể cứu nàng?” Hắn nhìn nhanh nàng không còn ý thức, Hoa Mị Nô

người này đặt cược là sẽ thắng ta, nhất định sẽ vì nàng mà triệt binh,

đồng thời với việc nàng bị thương tổn, cũng giống như là thương tổn

chính ta…

Vô Ngân nghĩ nghĩ mới mở miệng, “Có chuyện này ta không biết là có nên nói cho ngươi hay không.”

“Nói đi, vì sao không nói cho ta biết?” Hiên Viên Khanh Trần có chút

kỳ quái, trước giờ giữa Vô Ngân và hắn đều không bao giờ giấu

dieemsnhau điều gì

.

“Trong lúc vô tình ở đây ta tìm được một gốc cây cơ hồ là một loại

thảo dược đã tuyệt tích, ta nguyên bản tưởng rằng nó chỉ là được ghi lại trong bộ sách.”

“Có ý gì?”

“Mọi vật đều có tương sinh tương khắc, hoả liên tuy là kịch độc không có một thứ thuốc nào có thể dùng để giải nó, nhưng loại thảo dược này

có thể sử dụng nó để ức chế độc hoả liên, ít nhất có thể làm cho độc tố

trong người nàng không tiếp tục tăng thêm. Chỉ cần có thể làm cho Cảnh

Dạ Lan còn sống, ta nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể nghiên cứu

chế tạo ra phương pháp thanh trừ độc tố trong người nàng.

Nhãn tình Hiên Viên Khanh Trần sáng lên, nắm lấy cổ tay Vô Ngân, cơ hồ như là không thể tin được, khẽ run lên nói, “Thật sự?!”

“Ta ít nhất có thể thử xem, nếu ngươi nói nguyện ý.”

“Ta đương nhiên nguyện ý, tuy nhiên có bao nhiêu phần nắm chắc?” Sau khi kích động, hắn không khỏi lại bắt đầu lo lắng.

“Nếu như trở về Đại Nguyệt, việc bắt đầu nghiên cứu chế tạo sẽ càng

thêm thuận tiện.” Vô Ngân thản nhiên nói, con ngươi tối tăm giống như là vô tình đảo qua ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần, đáy mắt hắn hiện lên

một tia cảm xúc phức tạp thu vào hết mắt mình.

Đồng thời y cũng muốn biết, dùng dược để làm mồi câu, Khanh Trần có thể vì nàng ấy đi đến từng bước như thế nào.

Phải về Đại Nguyệt mới có thể sớm cho kịp làm cho nàng giảm bớt đau

đớn, không bị ăn khổ. Nhưng là chiến sự hiện tại lại không thể buông ra

hoàn toàn, hắn đối với Lan Lăng cùng Tây Sở tình thế tất muốn bỏ, nhưng

thân thể của nàng…Lông mày dày đen của Hiên Viên Khanh Trần trong phút

chốc nhăn lại, “Thay ta tiện thể nhắn với Tô Vân Phong, ta đáp ứng đề

nghị y đưa ra lúc trước.”

“Ta hiểu rồi, là muốn triệt binh trở về Đại Nguyệt phải không?” Đôi

mắt Vô Ngân lạnh lùng, Khanh Trần cuối cùng vì cái nữ nhân này muốn

buông tha cho Lan Lăng và Tây Sở.

“Hừ! Làm sao ta có thể để cho bọn họ không công đắc ý” Hắn hừ lạnh

một tiếng, “Là ta tạm thời ngưng chiến, muốn tăng cường binh lực ở biên

giới như trước, lúc này đây ta nhất định phải khiến cho Tô Vân Phong và

Hách Liên Quyền biết, ai mới có thể là bá chủ thiên hạ !” Hắn xoay người cùng Vô Ngân liếc nhau, trong đồng mâu yêu dị kia, tự nhiên biểu lộ

phong thái vương giả, làm cho Vô Ngân không khỏi cười gật gật đầu.

***

Khó được ngủ an ổn một đêm, Cảnh Dạ Lan tỉnh dậy nhưng không nhìn

thấy hắn, thân thủ vuốt ve chỗ hắn ngủ lạnh lạnh, có lẽ là đã đi được

chốc lát rồi.

Trong lòng có một loại mất mát khó hiểu, Cảnh Dạ Lan không khỏi nhéo

mình một chút. Vài ngày gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, lòng của

nàng loại không tìm được đầu mối.

Ngoài doanh trướng có tiếng vang hỗn loạn, làm cho nàng cảm thấy có