
Dạ Lan trên đường trở về, mới có thể khiến Khanh Trần
buông tha cho nàng ấy một lần, phỏng chừng không biết hắn sẽ xử lý nàng
ta như thế nào.
“Ta đã đáp ứng với Vân Vương gia, buông tha cho ngươi một lần, nếu
ngươi còn không hối cải, ta nhất định sẽ không lại một lần nữa đối với
ngươi hạ thủ lưu tình.” Nàng nghiêm mặt lạnh lùng, xiết chặt ngâm châm
cổ tay áo. Phụ nữ vì tình mà nổi điên nàng đã tiếp xúc qua, cũng đã thử
qua có bao nhiêu lợi hại, không thể không đề phòng.
“Buông tha cho ta? Ngươi sẽ hảo tâm đến như thế sao? Đối với những
chuyện ta đã làm, sợ là cho dù ngươi có giết ta vài lần cũng sẽ không
giải hận được.” Hiên Viên Khanh Trần sủng ái nàng như thế, chắc là hai
người đã sớm hoà hảo, nàng đã làm chuyện căn bản giấu diếm không được,
Hiên Viên Khanh Trần lúc trước cơ hồ như đã muốn giết nàng, tuy rằng hắn không có động thủ, nhưng lại bức nàng cho tới phân thượng này cho tới
hôm nay.
“Khanh Trần, nếu ngươi muốn có hài tử, ta cũng có khả năng sinh cho ngươi một đứa!”
“Ngươi không xứng, hài tử của cô vương chỉ có thể từ Hoa Mị Nô kiếp sau sinh hạ!” Vẻ mặt hắn khinh thường.
“Nhưng nàng căn bản là không thể…”
“Ngươi câm miệng, nếu không phải bởi vì ngươi mà Mị Nô có thể như vậy sao? Nàng đã yêu cầu cô vương buông tha cho ngươi một lần, nhưng ngươi
cũng biết tính tình của cô vương, cô vương sẽ không khiến bất cứ người
nào có lỗi với người của cô vương dễ chịu, đối với ngươi cũng sẽ giống
như thế.”
“Nàng ấy luôn luôn biết đến một ngày!” Tô Tĩnh Uyển nhìn Hiên Viên
Khanh Trần biến sắc, đột nhiên đi nhanh tiến lên nắm lấy cổ nàng.
“Tô Tĩnh Uyển, nếu ngươi dám nhiều lời thêm một câu nữa, cô vương sẽ khiến ngươi chết ngay lập tức.”
Yết hầu bị xiết chặt, không khí càng ngày càng rất thưa thớt, mặt Tô
Tĩnh Uyển đỏ lên cũng không giãy dụa, “Khanh Trần, ngươi ta phu thê mấy
năm, ta giúp ngươi không ít, ngay cả mạng của Thu Thuỷ cũng là do ta
cứu, ngươi đối đãi với ta như thế không sợ Hoa Mị Nô sau khi biết, cũng
sẽ hết hy vọng đối với ngươi sao?!”
Bàn tay của hắn chậm rãi buông ra, một lát sau mới trả lời, “Cô vương sẽ không quên những gì ngươi đã làm, lúc trước ta đã hứa với ngươi nếu
ngươi có thể cứu được Thu Thuỷ, cô vương cả đời này sẽ hậu đãi đối với
ngươi. Nhưng là, ngươi sắp đặt hại chết trưởng tử của cô vương, cùng nha đầu của nàng, khoản nợ này không thể không đòi ngươi!”
Tô Tĩnh Uyển vuốt vệt dây trên cổ, khàn khàn nói: “ Khanh Trần, nếu
không phải ngươi vội vã cứu Thu Thuỷ, nàng cũng sẽ không bị hoả liên
cắn, đối với nàng ta mà nói, ngươi không phải cũng là hung thủ giết đứa
nhỏ của nàng, mà ta đây cũng chỉ là giúp ngươi mà thôi!”
Nước mắt trong mắt ràn rụa, nàng yêu cố chấp cũng yêu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chỉ là trong lòng cái nam nhân này luôn luôn không có vị trí cho nàng, thậm chí trong mắt cũng khó có hình bóng của nàng.
Nhưng là nàng vẫn yêu, yêu đến khiến cho chính mình trở nên hèn mọn nhỏ
bé nguyện vọng sinh cho hắn một đứa con trai cũng không được.
Vì sao nàng lại từng bước rơi xuống bước này? Tình yêu của nàng bị chân hắn giẫm lên, sinh sôi giẫm vỡ là lòng của nàng!
“Đó chuyện của cô vương. Từ giờ trở đi, ngươi vẫn tiếp tục an trong
Bắc An phủ, tốt nhất về sau Mị Nô phải vô sự, nếu nàng có sơ xuất cái
gì, Tô Vân Phong cũng không thể nào cứu được ngươi!” Hắn nói vô tình,
không thể phủ nhận rằng Tô Tĩnh Uyển đã nói đúng, trên tay hắn cũng lây
dính máu tươi của con chính mình.
Cười thể thảm, Tô Tĩnh Uyểu từng chút từng chút đứng thẳng thân mình, “Ta sẽ không đi nơi nào cả, chỉ cần được ở bên người Vương gia, Tĩnh
Uyển nhất định sẽ ngoan ngoãn, thỉnh Vương gia đừng bắt ta rời đi!” Mỗi
từ nàng nói ra, đều giống như đao nhọn hung hăng đục khoét trong lòng
nàng, máu chảy đầm đìa làm cho nàng thống khổ.
“Tự giải quyết cho tốt!” Lạnh lùng bỏ lại những lời này hắn phất tay áo rời đi.
Thân ảnh của hắn tuyệt tình rời đi, không có một tia thương tiếc.
Thân mình Tô Tĩnh Uyển dựa vào cánh cửa chậm rãi phát run xụi lơ trên
mặt đất.
Khanh Trần, trái tim của ta thật sự rất đau, ngươi lạnh lùng, ngươi
nói ngươi không có trái tim nhưng lại giả bộ trước nữ nhân khác, ta
không chiếm được trái tim của ngươi, ta đây tình nguyện cùng ngươi đau
giống nhau! Không, ta muốn ngươi phải đau hơn ta gấp trăm ngàn lần!
Ngươi không cần hài tử của ta, bởi vì ta không xứng! Nhưng ngươi lại
gián tiếp giết chết đứa con của chính mình, người phụ nữ ngươi muốn,
không có cách nào một lần nữa sinh hạ cho ngươi một đứa con nối dòng,
thật sự là thiên đại châm chọc, buồn cười tới cực điểm! Nàng tiêu sái đi đến trước mặt Cảnh Dạ Lan, vươn tay tái nhợt như quỷ trảo, làm cho Cảnh Dạ Lan vừa thấy, vội vàng tránh ra.
“Ngươi sợ cái gì?” Nàng thản nhiên cười, sâu kín nói, “Không cần dùng ánh mắt thương hại đó để nhìn ta, ở trong Bắc An Vương phủ này, nữ nhân thật sự hạnh phúc đó chính là Thu Thuỷ, ngươi cùng ta đều đáng thương
như nhau!”
Cảnh Dạ Lan nhíu mày, “Tô Tĩnh Uyển, chuyện tình lúc đó giữa ngươi và Hiên Viên Khanh Trần, các ngươi tự mình đi giải quyết, khôn