
ấy là kỳ
quái với thân thủ của Vương gia làm sao có thể dễ dàng bị thương đến
thế, trong lúc vô tình nghe Vương gia thấp giọng nói một câu…” Nàng dừng lại một chút, đối diện với ánh mắt Cảnh Dạ Lan nhẹ giọng nói, “Vương
gia lúc ấy nói là… ‘may mắn không có thương tổn đến nàng!’ Hẳn là Vương
gia đang nói đến Vương phi người.”
May mắn không có thương tổn đến nàng, may mắn không có thương tổn đến nàng, may mắn không có thương tổn đến nàng… Lời nói của Tử Đại, làm cho Cảnh Dạ Lan đột nhiên đứng lên.
Thương hay không thương đến ta, cũng là ta tự nguyện, ngươi nhớ rõ
ràng như vậy làm gì? Nàng bất an ở trong quân trướng qua lại tiêu sái,
nàng biết được tính tình của hắn, nguyên tưởng là vì bị cho ăn Hách Liên Quyền khổ gì, hắn mới có thể tâm tâm niệm niệm muốn tiêu diệt Tây Sở,
dứt khoát phát binh đối với Tây Sở, hoàn toàn không để ý tới Lăng Lan là đồng minh của Tây Sở, lại thật không ngờ là vì…
“Vương phi, người xem…”
“Chuẩn bị ngựa, ta muốn đi ra ngoài.” Cảnh Dạ Lan ngược lại phân phó, còn Tử Đại thì thở dài nhẹ nhõm một hơi nở nụ cười.
Nhìn Cảnh Dạ Lan vội vão rời đi, tâm Tử Đại mới dần dần buông. Trên
mặt ý cười chua sót làm cho nàng muốn rơi lệ, Hiên Viên Khanh Trần ba
lần truy đuổi Vương phi, đem nàng ấy giữ chặt bên người, đến biên giới
khai chiến, thời điểm hắn mang theo Cảnh Dạ Lan rời khỏi vương phủ, nàng liền hiểu được rõ ràng là hắn đã luyến tiếc nữ nhân này.
Rõ ràng là luyến tiếc, rõ ràng là thích, rõ ràng là mỗi lần nhìn thấy độc tố trong người nàng phát tác rất thống khổ đều không đành lòng, bởi vì mất đi tiểu thế tử mà cả đêm say rượu ngã vào phòng của nàng, lại
vẫn là sau khi thanh tỉnh cùng Vương phi lãnh ngôn tuyệt tình.
Ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần vẫn đều dừng ở trên người Vương phi, mỗi một lần nàng ở một nơi bí mật nào đó yên lặng đứng nhìn, đôi mắt kia
lúc đầu thì vô tình, lạnh như băng nhưng bởi vì nàng ta xuất hiện mà bắt đầu thay đổi. Vương gia mà trong lòng Tử Đại yêu, lại vì một nữ nhân
khác thay đổi, vĩnh viễn vĩnh viễn không phải của Tử Đại nàng.
Vương gia, những điều Tử Đại có thể làm cho người sợ là chỉ có điều
này. Nước mắt nóng bỏng chảy xuống hai má, thở dài thật mạnh.
Bôn ba nửa ngày, nàng cuối cùng cũng đến doanh trướng của Hiên Viên
Khanh Trần. Nàng dừng lại ở xa xa, đem sợi tóc chính mình bị gió thổi
gọn gàng trở lại, mới chậm rãi cưỡi ngựa đi qua. Nàng không hy vọng hắn nhìn ra nàng một đường bôn ba đến đây, nàng không muốn cho hắn biết
nàng bắt đầu lo lắng cho an nguy của hắn, hòa bình không phải là tốt
nhất sao, không cần thay đổi cái gì phát sinh.
Hiên Viên Khanh trần nhìn thấy nàng đến ngoài ý muốn, “Sao nàng lại
đến đây?” Hắn nghi hoặc hỏi, nhìn lại phía sau người nàng, trách cứ
nói,“Vì sao ngay cả một người hộ vệ cũng không có, nàng có biết ở đây
nguy hiểm đến cỡ nào không?” Đồng mâu yêu dị nheo lại, ẩn chưa sự lo
lắng cùng tức giận.
Nữ nhân này thật sự là lớn mật, ở phạm vi thế lực của hắn cũng thể
như thế, “Xem ra sau khi trở về, ta phải hảo hảo trách phạt bọn quân sĩ
này, đều quên hết phân phó của ta, thật đáng chết!” Đại lực huy chưởng
mạnh lên án thư.
“Không liên quan gì đến bọn họ, thời điểm ta rời đi bất luận kẻ nào
cũng không biết, ngươi không cần phải trách phạt bọn họ vì điều này.”
Cảnh Dạ Lan thản nhiên nói, ánh mắt lại bắt đầu đánh giá hắn, hình như
là gầy đi một chút, trên mặt tựa hồ là râu lún phún mới lên.
Phát hiện ra ánh mắt nàng khác thường, Hiên Viên Khanh Trần mị hoặc
cười, “Là nhớ ta nên mới tới sao?” Duỗi cánh tay ra, đem Cảnh Dạ Lan ôm
vào trong ngực. Tà tà nhỏ giọng nói, “Vẫn là đêm đó ta thất ước, nàng
tức giận?”
“Không có đứng đắn, ngươi là ở chiến trường, Vương gia của ta.” Cảnh Dạ Lan có chút mất tự nhiên đẩy hắn ra.
“Vậy nàng đến là vì cái gì?” Hắn cũng không buông tha tới gần nàng.
Ánh mắt Cảnh Dạ Lan né tránh ánh mắt nóng cháy của hắn, bị hắn bức lui từng bước một đến góc quân trướng sáng sủa.
“Nói chuyện, là vì cái gì?” Hiên Viên Khanh Trần đem nàng vòng trong
ngực, thấp giọng hỏi. Hắn thích nhìn nàng ban đầu lạnh như băng biến
thành bộ dáng bối rối như hiện tại, đó là bởi vì Hiên Viên Khanh Trần
hắn !
“Vương gia, người đừng náo loạn, ta tới đây là muốn cùng ngươi nói
chuyện đứng đắn.” Nàng tránh đi Hiên Viên Khanh Trần môi cong đối nàng
‘đánh lén’, vội vàng nói.
“Không nghe, nàng quên đêm đó nàng nói với ta cái gì rồi sao ?” Nói xong vừa muốn hôn lên.
Cảnh Dạ Lan tức giận dặm chân một cái, “Tốt lắm Khanh Trần, Khanh
Trần ngươi đừng náo loạn, ta thật sự có chuyện đứng đắn muốn cùng ngươi
nói!”
Nghe nàng sửa lại xưng hô, Hiên Viên Khanh Trần mới nhịn xuống, chậm
rãi nói : “Nói xem, là chuyện đứng đắn gì có thể làm cho ngươi tự mình
chạy tới đây.”
“Ta nghĩ ngươi nên triệt binh!”
“Không được! ” Vẻ mặt hắn biến đổi, quả quyết từ chối. “Ta nhất định sẽ lấy mạng Hách Liên Quyền.”
“Địa hình nơi này không thích hợp để cố thủ, hơn nữa Hách Liên Quyền
dám khiêu khích ngươi sau khi ngươi đại phá quân của hắn chắc chắn là có âm mưu gì đó khác. Dù sao thì thành cũ của Tây Sở ban đầ