Pair of Vintage Old School Fru
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213203

Bình chọn: 8.00/10/1320 lượt.

chút kỳ quái.

“Vương phi, thiếp thân là Tử Đại.” Thanh âm của Tử Đại ngoài doanh trướng truyền đến.

“Vào đi.” Nàng nói.

Tử Đại vẻ mặt ý cười, nàng vội vàng nói: “Vương gia đã đồng ý triệt binh, chúng ta sẽ quay về Đại Nguyệt.”

Hắnh thực sự đồng ý triệt binh?! Cảnh Dạ Lan vừa mừng vừa sợ, “Là thực vậy chăng?”

Tử Đại gật gật đầu khẳng định, “Sáng sớm nay Vương gia đã đi Lan Lăng của Vân Vương gia, người hầu đi trước trở về nói, đã bàn bạc xong điều

kiện triệt binh.”

“Vậy là tốt rồi.” Nàng ức chế không được xúc động trong lòng, thân

thể của hắn cũng cần nghỉ ngơi, bị thương nghiêm trọng như vậy. Nàng hôm qua nàng còn nhìn thấy, miệng vết thương của hắn cong nhiều hơn trước

ngoài ra còn có máu chảy chưa ngừng.

“Thỉnh Vương phi thứ Tử Đại lắm miệng một câu, từ sau khi Vương gia

có Vương phi, cả người hình như đều thay đổi, lúc này đây sau khi Vương

gia trở về có Vương phi bên người, Tử Đại nghĩ rằng Vương gia nhất định

sẽ vui vẻ hơn rất nhiều so với trước kia.”

Cảnh Dạ Lan đột nhiên sửng sốt. Trở về Đại Nguyệt, chỉ cần Vô Ngân

nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải cho nàng thành công, là nàng có thể rời khỏi Hiên Viên Khanh Trần. Nhưng là hiện tại bây giờ nàng lại cảm thấy

vui vẻ cùng chờ mong trái ngược không có mãnh liệt giống như trước kia.

“Vương phi?” Tử Đại nhìn thấy thần sắc của Cảnh Dạ Lan đột nhiên biến đổi, nhỏ giọng hỏi.

“Tử Đại, nghe lời ngươi nói thì hình như là ngươi đã hầu hạ hắn từ rất lâu rồi?”

“Hồi bẩm Vương phi, Tử Đại mười lăm tuổi đã vào Bắc An Vương phủ hầu

hạ Vương gia, tính tính thời gian, hình như là năm năm. Đó là thời điểm

Vương gia được phong Bắc An Vương không lâu.” Tử Đại nói đến đây, không

khỏi nhớ tới lúc lầu đầu nhìn thấy Hiên Viên Khanh Trần, trên khuôn mặt

là vẻ lạnh lùng nhưng lại mị hoặc, một đôi mắt có màu vàng lạnh lùng

nhìn chăm chú vào nàng. Hoảng hốt, nàng tưởng rằng chính mình đang nhìn

một vị thần, cao quý đến không thể với tới. Cũng thật không ngờ, chính

mình có mình có thể có một ngày trở thành thị thiếp của hắn, hầu hạ hắn.

Không có danh phận gì cũng không sao cả, chỉ cần có thể đứng ở bên

người hắn, mỗi ngày nhìn thấy dung nhan của hắn, Tử Đại nàng cũng rất

thoả mản. Trên mặt ý cười ái mộ, dừng ở trong mắt Cảnh Dạ Lan.

Nàng ấy yêu Hiên Viên Khanh Trần, nhỏ bé yêu, cũng không cần hồi báo gì.

“Ta có chuyện này muốn cầu xin ngươi.” Cảnh Dạ Lan đi đến trước mặt

Tử Đại, giữ chặt tay của nàng ấy. “Về sau, ngươi phải tận tâm chiếu cố

hắn, được không?”

Tử Đại cả kinh, có chút khó hiểu. Lập tức cuống quýt giải thích,

“Vương phi, Tử Đại là thị thiếp, không có ý tưởng muốn tranh giành với

Vương phi, huống chi mọi người ai cũng nói trong lòng Vương gia chỉ có…”

“Đừng nói ra, cái gì cũng không cần phải nói, ngươi chỉ cần dựa theo

đúng những gì ta nói mà làm là tốt rồi.” Nàng không muốn nghe, trong

lòng hắn đang tương tư ai cũng có thể, chính là không nên đem giao cho

nàng, nàng không thể đòi hỏi, không nghĩ muốn, càng thêm không được,

càng không thể bắt đầu!

Nhìn không thấu, đoán không ra vẻ mặt quái dị của Cảnh Dạ Lan, Tử Đại chỉ có thể gật đầu đáp ứng. “Thiếp thân nhất định sẽ tận tâm chiếu cố

Vương gia.”

“Tốt.” Cảnh Dạ Lan thản nhiên đáp lại lời nói của Tử Đại, ánh mắt lại không biết nói phiêu hướng về phía phương nào.

***

Hiên Viên Khanh Trần cùng Lan Lăng và Tây Sở hoà đàm thành công, phía biên giới tạm thời đình chỉ chiến sự, nếu tam phương ai có ý muốn khơi

mào, thì bị coi là vi phạm hiệp ước, hai bên còn lại sẽ liên thủ tấn

công.

Trong lúc hoà đàm, Tây Sở cần phải tiến cống cho Đại Nguyệt, tỏ vẻ

hữu hảo! Đương nhiên điểm này, tự nhiên là do Hiên Viên Khanh Trần đưa

ra, từ xưa đến nay, chỉ có chư hầu mới hướng cống cho thiên tử, làm như

vậy cơ hồ là muốn nói với mọi người, Tây Sở đã thần phục Đại Nguyệt.

Hách Liên Quyền phản đối ngay từ đầu, nhưng bởi vì Tô Vân Phong đề

nghị , đổi thành kỳ hạn ba năm sau, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng, cũng bởi vì vậy mà y cùng với Hiên Viên Khanh Trần kết oán càng sâu.

Cứ như vậy, chiến sự ở biên giới tạm thời chấm dứt, nhìn như một đoạn thời kỳ hoà bình đã đến.

Mà Cảnh Dạ Lan cũng như nguyện, theo Hiên Viên Khanh Trần trở về Bắc

An đã lâu, Đại Nguyệt bởi vì hắn có công bình định chiến sự, lại một lần thăng quan tiến chức, ban thưởng liên tục.

Trở về Bắc An, bởi vì còn có Thu Thuỷ, Khanh Trần không có mỗi ngày

đều đến chỗ nàng, do đó mà Cảnh Dạ Lan có thừa thời gian rảnh rỗi bắt

đầu lại một lần nữa chuẩn bị kế hoạch của nàng.

Không nhìn thấy hắn ngược lại càng tốt, ngày nào hắn xuất hiện, đêm đó y như rằng Cảnh Dạ Lan khó có thể đi vào giấc ngủ.

Hiên Viên Khanh Trần đối với nàng không có bạo ngược giống như lúc

trước nữa, tuy rằng hai người thường xuyên có khắc khẩu nho nhỏ, nhưng

hắn luôn là người đầu tiên rất nhanh chóng xin tha.

Cho dù rõ ràng ban đêm Cảnh Dạ Lan tự động khơi mào, hắn vẫn là trước sau như một dỗ dành nàng.

Những lúc khắc khẩu, ngẫu nhiên nhắc tới Tiểu Khả cùng đứa nhỏ, hắn

luôn bộ bộ biểu tình bi thương, tiến lên ôm lấy nàng, chính là một kính

hô tên của