
ủa ta? Nếu không làm ta bị thương thành vậy, ngày ngày đều đến quan tâm ta, thì ta sợ
ngay cả hận ta cũng không thể nào hận ngươi được, không hận ngươi, ta
nên đối xử với ngươi như thế nào bây giờ?
Cuộn mình đứng dậy, nàng run run đổ thuốc khỏi bình dược, một ngụm
uống vào. Thân thể đau đớn cùng lạnh lẽo đang rất cần ấm áp, mà nàng lại đem phân ấm áp này đẩy ra xa thật xa, rất xa… Ôm chặt thân mình, nàng
khóc nức nở, thật khó phân biệt được nước mắt này là vì cơn đau thân thể hay là vì cơn đau trong ngực khiến nàng hít thở không thông mà đau!
Sau đó vài ngày, đại quân Hiên Viên Khanh Trần chính thức khai chiến
với Lan Lăng, Tây Sở lúc trước bị hắn đánh lén hạ đả thương nguyên khí,
đã rõ ràng trở nên yếu ớt, tự nhiên chắc chắn sẽ không thể nào cấu kết
nhiều uy hiếp hắn. Hơn nữa có Vô Ngân ở một bên hỗ trợ, song phương hợp
lại thành các thế lực ngang nhau, chiến sự không ngừng nhưng cũng không
dưới giằng co.
Hàng đêm, đèn đuốc trong quân trướng đều sáng trưng, nhưng không có
một lần nào đến thăm Cảnh Dạ Lan. Nhưng thật ra số lần Vô Ngân đến xem
nàng cũng nhiều lên.
“Vương phi, ta có thể vào không?” Tuy rằng bên trong đã tắt đèn,
nhưng Vô Ngân biết là nàng chưa có nghỉ ngơi, chỉ khi nào đèn trong quân trướng Hiên Viên Khanh Trần tắt thì nàng mới có thể đi vào giấc ngủ,
mỗi ngày đều như thế, hai người này không biết lại phân cao thấp cái gì.
“Có thể.” Cảnh Dạ Lan như trước vẫn không thắp đèn lên, nàng đã quen ở trong bóng đêm, chỉ có ở trong bóng đêm thì tâm nàng mới có thể im
lặng. “Có việc gì sao?” Nàng thản nhiên hỏi.
“Thời điểm của chủ ý Vương phi đã ra lúc trước thật không sai, khiến
cho quân Tây Sở náo loạn, Vô Ngân cố ý đến đây hôm nay là để cảm tạ
Vương phi.” Y thật là cung kính hành lễ đối với Cảnh Dạ Lan, nữ nhân này đã đề ra một số mưu kế, quả thật giúp đỡ Đại Nguyệt không ít.
“Không cần, ta đã hứa với ngươi là sẽ làm cho Hiên Viên Khanh Trần thắng Lan Lăng, dù sao thì thực lực của hắn ta cũng rõ ràng.”
Chiến sự diễn ra liên tiếp, nàng không thể đi theo đạo quân xem cuộc
chiến trực tiếp, mà chỉ theo lời người khác biết được một ít, nhưng mưu
kế nàng nói cho Vô Ngân cũng chỉ là lý luận suông, Hiên Viên Khanh Trần
lại có thể ứng dụng linh hoạt, hắn trời sinh chính là chúa tể sa trường!
Trong đêm đen, nàng ghé mắt nhìn Vô Ngân, bao phủ trên khuôn mặt kiều mỵ là vẻ ưu sầu thản nhiên. Con ngươi tinh thần cũng trở nên ảm đạm
không ánh sáng.
Tỷ như người ở trong tình trạng đó như vậy, ở trong này không chỉ có
mình nàng. Quật cường, giữ vững lập trường thật giống nhau. Vô Ngân
không khỏi nhẹ nhàng cười.
“Vương phi, hôm nay Vô Ngân tới đây là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt.”
“Tin tức tốt? Là cái gì?” Nàng chậm rãi nhìn Vô Ngân.
“Cách ức chế độc tố trong người Vương phi, Vô Ngân có biết một ít,
cái này có tính là tin tức tốt không?” Hắn cũng không có thể dự đoán
được ở ngoài biên giới hoang vắng này lại có thể tìm thấy được dược thảo hữu ích cho Cảnh Dạ Lan.
“Nga, thật không? Tính đi.” Con ngươi Cảnh Dạ Lan không có chuyển động.
“Cái này tuy rằng rõ ràng một ít sẽ khó có thể tránh khỏi làm ngươi
thất vọng, nhưng mà ngươi cứ yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ nghiên cứu chế
tạo ra thành công, chẳng qua ta cần thời gian.
Thời gian? Ánh mắt Cảnh Dạ Lan vừa động. Cái nàng băn khoăn nhất
chính là thời gian. Càng ở bên người Hiên Viên Khanh Trần, lòng nàng sẽ
trở nên bất an một cách khó hiểu. Nàng đã tính qua, thời gian phát tác
càng ngày càng dài, thuốc Vô Ngân đưa cho cũng dần dần giảm bớt, nếu
muốn tiến hành kế hoạch lúc ban đầu, nhất định phải làm cho Vô Ngân
nhanh chóng nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải.
“Ta không có nhiều thời gian để đợi. Thuốc của ngươi đưa một khi ta
dung hết rồi, ta sẽ không giúp được ngươi cái gì hết.” Nàng sâu kín nói.
Vô Ngân gật gật đầu. Theo lẽ thường độc tố trong người nàng đã bắt
đầu lan tràn ra khắp cơ thể, còn có thể chống được từng bước này ngay cả hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy bội phục nữ nhân thoạt nhìn tinh tế nhu
nhược này.
“Nơi này không phải là Đại Nguyệt, trong khoảng thời gian ngắn ta
cũng khó có thể tìm được thuốc dẫn tốt cũng khó có thể làm ra viên thuốc tốt, cho nên thỉnh Vương phi mau chóng làm cho chiến dịch trận này mau
chóng chấm dứt.
“Ngươi muốn ta đi gặp Tô Vân Phong?” Đôi mi thanh tú của Cảnh Dạ Lan ánh lên nét cương quyết.
“Sợ là Vân Vương gia cũng nghĩ là Vương phi ngươi đã đi.” Ý cười trên vẻ mặt của Vô Ngân, vừa quyến rũ lại mang theo lãnh ý.
“Không phải là ta không đi, mà là sợ hắn biết sẽ nhốn nháo một thời
gian, thật vất vả hắn mới không đến nơi này của ta, ta không muốn tự
mình đem đến phiền toái cho chính mình.
“Cho nên ngươi càng muốn đi?” Vô Ngân tăng thêm ngữ khí.
Cảnh Dạ Lan tà liếc mắt hắn một cái, khoé môi gợi lên một chút mỉm
cười, “Ngươi muốn hại chết ta a, có phải hay không xong chuyện ngươi lại nghiên cứu chế dược cứu mệnh ta?” Nàng ghé mắt hỏi Vô Ngân.
“Khanh Trần là người càng áp chế càng hăng, ta nghĩ ngươi cũng biết,
chiến dịch trận này, hắn một mình đánh bại quân Tây Sở. Thế c