
hời điểm nàng mãnh liệt đứng lên, quả
thật đã làm cho hắn thúc thủ vô sách. Nắm chặt hai cổ tay nàng, hắn thấp giọng quát.
Mị Nô, tâm của nàng đau, chẳng lẽ tâm của ta không đau sao? Nàng chưa bao giờ để ý đến ta, thậm chí ngay cả trước kia đều quên cố quên sạch,
những điều tốt của ta nàng không nhìn tới, nàng muốn ta phải làm sao
nàng mới hài lòng? Hắn muốn nói cho nàng biết, nhưng khi nhìn thấy đôi
mắt cự tuyệt lạnh như băng của nàng, hắn không nói được nên lời.
Hắn nói đúng là như thế nào? Nàng có thể tin tưởng chính mình là Tô
Tĩnh Uyển hạ độc thủ sao? Khi nàng bị hoả liên cắn thương, thời khắc hắn bắt đầu muốn nàng vứt bỏ đứa nhỏ, Hiên Viên Khanh Trần liệu đến kết cục hôm nay.
“Muốn ngươi làm sao thì tùy” Cảnh Dạ Lan cười lạnh một tiếng, đôi mắt nâng lên gằn từng tiếng làm sao Hiên Viên Khanh Trần sau khi nghe xong, tâm nhất thời lạnh như băng.
Hắn lo lắng nàng ở trong vương phủ, mang nàng theo bên người, không
phải bởi vì muốn nhốt nàng, mà là hy vọng thời điểm độc tố trong người
nàng phát tác sẽ có hắn ở nàng bên cạnh.
Hắn tình nguyện bị tên nổ bắn trúng chính mình, cũng không thể để cho phải chịu nàng thương tổn gì.
Hắn vì nàng làm trâm cài tóc, hàng đêm nhìn nàng ngủ say rồi mới có
thể yên tâm đi ngủ, thân ảnh của nàng đã trú ngụ trong lòng hắn.
Hắn biết nàng hận hắn, hắn đã nghĩ rất nhiều cách bù lại những tổn thương ấy cho nàng, mà nàng thì lại muốn…
“Chỉ khi ngươi chết thì ta mới có thể tha thứ cho ngươi!” Trong mắt
nàng hận ý thật sâu, làm cho Hiên Viên Khanh Trần xuất hiện một ngụm
lãnh khí. Khí lực trong cơ thể như bị trừu đi bình thường, cứ như vậy
hắn phải không?
Biểu tình trên mặt chậm rãi chuyển biến, hắn nhìn thẳng Cảnh Dạ Lan,
trong đồng mâu không còn một tia ôn nhu nào cả, cắn chặt khớp hàm, “Đáng tiếc, ngày đó ta sợ mình sẽ không đợi được.” Tất cả những cố gắng của
hắn, cuối cùng chỉ nhận được hồi báo của nàng là hận ý sao?
Ôm chặt nàng, Hiên Viên Khanh Trần giục ngựa chạy, nguyên bản là một
chuyến du đêm vui vẻ bây giờ đã biến mất một cách không vui. Trở lại cơ
sở xây dựng tạm thời, hắn lạnh lùng không nói không rằng thả nàng xuống, sau đó giục ngựa chạy như điên. Thân ảnh hoà vào trong đêm đen, Cảnh Dạ Lan nhìn chăm chú hắn đi xa, cắn môi chảy ra vết máu nhè nhẹ. Chân
giống như mọc rễ, đứng ở đó không mảy may động đậy.
Ta phải làm như vậy, ngươi đã tổn thương ta, ngươi đã tổn thương ta,
ta không thể quay đầu, bằng không chung quy ta sẽ làm chính mình bị
thương càng sâu hơn.
Thẳng đến khi nước mắt trên mặt bị gió thổi, nàng mới quay người trở về quân trướng, thấy Vô Ngân đang chờ nàng trong đó.
“Nếu đã quyết định, ngươi cần gì phải phiền não đến như vậy?”
“Ta không có, ta chỉ là đang hy vọng, lúc này đây hắn sẽ dừng tay.”
“Có thể dừng tay hay không tuỳ thuộc vào ngươi, ta chỉ có thể nói
Khanh Trần người này đôi khi cố chấp rất đáng sợ, nếu ngươi ngay từ đầu
không đem lại cho hắn bất cứ hy vọng nào thì có lẽ hắn đã buông tha cho
ngươi.” Con ngươi u ám hơi hơi chớp động, mặc dù là hắn đang cười, lại
biến hoá kì lại không nói nên lời.
“Ta không hề đem lại cho hắn một tia hy vọng nào, điểm này ngươi có
thể yên tâm, ta nghĩ từ sau đêm nay, hắn sẽ đặt toàn bộ tâm tư của chính mình vào chiến sự cùng với Vân Vương gia, ta cũng sẽ đem hết toàn bộ
năng lực của mình để làm cho hắn thắng, nhưng mà Vô Ngân ngươi cũng
không được quên những điều ngươi đã đáp ứng với ta.”
Cảnh Dạ Lan đứng trước mặt y, ngẩng đầu nhìn Vô Ngân, đôi mắt kiệt
ngao bất tuân nhắc nhở Vô Ngân không cần tuỳ ý làm lời của nàng là có
lệ.
“Vô Ngân nhớ rõ, đến lúc đó còn muốn Vương phi phối hợp.” Y nhấc tấm
mành của doanh trướng lên, gió lạnh thổi qua, “Đem nay gió thật lạnh a.” Trong đêm đen, ánh mắt y nhìn nơi Hiên Viên Khanh Trần đã biến mất, dần dần nhíu mày.
Đêm nay, Cảnh Dạ Lan ngủ không yên, nghe bên ngoài tiếng vang ồn ào,
tiếng hét la của quân sĩ hỗn loạn, cố gắng khắc chế chính mình không cần ngồi dậy, lại không có cách nào khiến chính mình có thể ngủ, suốt một
đêm, nàng lúc nào cũng trong tình trạng vô cùng lo lắng. Hiên Viên Khanh Trần một mình đêm khuya ra ngoài, không biết có…
Mấy ngày kế tiếp, Hiên Viên Khanh Trần đều không xuất hiện ở trong
doanh trướng của nàng, nguyên bản mỗi đêm đến bình minh đều không có
sáng đèn, tối như mực một mảnh.
Thời điểm Tiểu Ngôn hầu hạ nàng trong lời nói luôn nhắc đến hắn, Cảnh Dạ Lan cảm thấy không khí chung quanh mình trở nên khẩn trương, bên
ngoài trận địa đã sẵn sàng đón địch, cho dù nàng mỗi ngày đều ở trong
doanh trướng , cũng có thể có được cảm giác giống như vậy.
Đại quân cũng không có xuất động, vậy Hiên Viên Khanh Trần đã đi đâu
cơ chứ? Cái này khen ngược, mỗi đêm sau khi tắt đèn đuốc, nàng luôn luôn là người đi ngủ sau cùng.
Ngày may mắn như vậy chưa từng có vài ngày, “Vương phi, Vương phi!” Tiểu Ngôn thở hổn hển từ ngoài doanh trướng chạy vào.
“Sự tình gì?” Nàng cầm cây trâm gỗ cất vào trong tay áo, mới xoay người hỏi.
“Vương gia đã trở lại.”
Hắn đã trở lại?! Trong đầu nàng dây thần kinh căng thẳng giống như