
mất
vào hư không vài ngày, dù sao ngươi cũng là chủ soái của tam quân, làm
việc qua loa như thế, ngươi có biết hay không, người khác sẽ lo lắng rất nhiều!” Lúc nói đoạn cuối, nàng gắt gao cắn chặt đôi môi, lệ quang
trong mắt chớp động.
“Người khác lo lắng thì có liên quan gì đến ta đâu? Ta không có yêu
cầu quá như vậy.” Hiên Viên Khanh Trần nhìn thẳng vào mắt của nàng,
trong đồng mâu yêu dị giống như có ma lực, đem Cảnh Dạ Lan chặt chẽ hấp
dẫn. “Vậy nàng lo lắng sao? Ta chỉ muốn biết, tâm của nàng nghĩ như thế
nào.”
“Không có, ngươi như thế nào là chuyện của ngươi, không có liên quan
gì đến ta!” Nàng dường như là trốn tránh ánh mắt hắn, mà ánh mắt nóng
cháy của hắn vẫn lưu luyến ngừng trú ở trên thân thể của nàng. Cúi đầu
nhìn lại, da thịt trắng tuyết trên ngực nàng bị lộ, che kín dấu vết hắn
ác ý lưu lại. Bối rối phụ giúp hắn, không có lưu ý cây trâm trong tay áo rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Hiên Viên Khanh Trần hiển nhiên chú ý tới, cúi người nhặt cây trâm
lên, “Vẫn mang theo?!” Trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện lên một tia ý
cười vui vẻ. Nàng cuối cùng vẫn là nhớ kỹ hắn.
“Ta, ta là muốn trả lại cho ngươi!” Không biết nên giải thích như thế nào, nàng thốt ra, hai má lạ bay lên một chút rặng mây đỏ. Nàng sẽ
không nói cho hắn biết là nàng vẫn luôn mang cây trâm đó bên người.
“Ta đưa cái gì thì sẽ không bao giờ lấy lại.” Hắn cố chấp đem cây
trâm đặt lên bàn tay Cảnh Dạ Lan, “Hơn nữa là nữ nhân của ta, ta sẽ
không để nàng cự tuyệt ta lần nữa, cũng sẽ không bao giờ để nàng thoát
khỏi ta.” Hiên Viên Khanh Trần nhìn bộ dáng quật cường của nàng, không
khỏi ôn như nói, “Mị Nô, vì sao nàng lúc nào cũng không nói thật lòng
mình, đêm đó nàng nói nàng hận ta, muốn cho ta chết mới hài lòng, nàng
có biết nàng yêu thương ta bao nhiêu không?” Vuốt sợi tóc cúi lạc của
nàng, Hiên Viên Khanh Trần đem nàng không nói gì đặt lên giường.
Tinh mịn hôn một cái rồi một cái hạ xuống, người trong lòng, cuối
cùng nâng mắt nhìn hắn, trong ấy tràn đầy nước mắt, ánh mắt dần dần trở
nên lạnh lùng.
“Ngươi tàn nhẫn, bạo ngược, lãnh huyết vô tình cũng biết thương người sao? Ngay đứa nhỏ của chính mình cũng có thể tự tay xoá sạch, nếu muốn
nói đến thương tổn, ngươi cũng đã làm ta tổn thương giống như vậy, thậm
chí là sâu hơn!” Nói xong, đem cây trâm gỗ trong tay hung hăng ném xuống đất, cách cách một tiếng, ở trong doanh trướng yên tĩnh phá lệ chói
tai.
Sắc mặt Hiên Viên Khanh Trần trở nên trầm xuống, chậm rãi đứng dậy,
“Là nàng đã bức ta, Hoa Mị Nô, ta toàn tâm toàn ý đối với nàng, nàng lại ba phiên bốn lần tổn thương tâm của ta, ta sẽ không bao giờ một lần nữa nuông chiều nàng! Ta nói cho nàng biết, chiến sự này là ta đã khơi mào, ta mấy ngày nay chủ lực bình định Tây Sở, kế tiếp sẽ phát động chiến sự với Lan Lăng. Nàng tình nguyện cũng tốt, không tình nguyện cũng thế,
nàng vĩnh viễn đừng bao giờ hy vọng rằng có thể thoát khỏi ta hay là ở
cùng một chỗ với Tô Vân Phon, nếu thực sự phải đi đến từng bước kia, cho dù là trở thành kẻ địch với người trong thiên hạ, có năng lực là như
thế nào!”
“Ta tình nguyện đi tìm chết, chứ không bao giờ muốn ở cùng một chỗ
với ngươi!” Cảnh Dạ Lan nhìn hắn trước mặt tựa hồ như đang trở nên điên
cuồng.
“Nàng cứ thứ xem xem, ta đây sẽ diệt bộ tộc Hoa thị nàng, mà nàng
cũng đâu có đem mệnh của người khác để trong lòng, tự nhiên sẽ không đau lòng cái gì, coi như oan hồn vô tội nới địa phủ!” Vẻ mặt hắn giống
như trở lại lần đầu gặp Cảnh Dạ Lan .
Chậm rãi vuốt mặt nạ Thanh Đồng, thời điểm hắn giết người đầu tiên,
hắn đã thề là sẽ đem tâm chính mình biến trở thành cứng rắn lãnh khốc,
chỉ có như vậy mới có thể làm người khác bị thương mà không tổn thương
chính mình.
Nữ nhân này đã làm cho chính mình trở thành ngoại lệ, thậm chí hắn đã hy vọng là chính mình có thể đối đãi ôn nhu với nàng, cho dù nàng là
hung thủ hại mẫu phi hắn. Ở trong khôn cùng đau khổ cùng yêu thương, hắn không ngừng giãy dụa, đổi lấy cũng là tâm nàng không ngừng muốn thoát
đi, cùng hận thù hắn vô tận! Hắn mệt mỏi…
Mị Nô, nếu nàng muốn hận ta vậy thì hãy hận đi, nếu nàng không thể
yêu ta, vậy thì hãy dùng toàn lực để hận cho ta, ít nhất nàng có thể hận ta đồng thời nhớ kỹ ta. Mà ta đối với tình yêu dành cho nàng cũng sẽ
không bao giờ một lần nữa cho nàng thấy, ta cũng có lòng tự tôn của ta.
Đánh cuộc cùng nàng ta đã thua, cũng không thể buông tha nàng, đó là một bí mật, bí mật chôn giấu trong lòng ta, chỉ có ta mới biết được bí mật
đó, cũng sẽ không nói cho nàng biết.
Bóng dáng trong mắt hắn mang theo mất mát cùng kiên quyết, hốc mắt
Cảnh Dạ Lan nóng lên, nước mắt lại không thể được hạ xuống, bởi vì Hiên
Viên Khanh Trần mà nàng trở nên thích khóc, giống như bị đọng lại, trong nháy mắt mãnh liệt tới.
Lòng của nàng động…
“Oa~~~” Nàng thổ ta một ngụm máu, thân mình kịch liệt run rẩy, cũng
may là hắn đã đi rồi, nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật
không chịu nổi của nàng một lần nữa, bộ dáng phải chết không sống.
Hiên Viên Khanh Trần, ai mượn ngươi tới quản chuyện c