Disneyland 1972 Love the old s
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212785

Bình chọn: 7.5.00/10/1278 lượt.

hắn cũng đợi, đợi đến một ngày tâm nàng lưu ý, “Mị Nô,

lại đây, ta mang nàng đi xem cảnh biên giới vào đêm.”

“Ta đến đây, không nhất định là vì cùng ngươi du lịch.”

Hiên Viên Khanh Trần không ngờ nàng sẽ nói như vậy, “Ra biên giới,

nàng có thể thoát khỏi nơi này, chẳng lẽ nàng không muốn nhìn một chút

quân đội của ta sắp xếp như thế nào sao?”

Trong mắt hắn hàm chứa ý cười, nhìn Cảnh Dạ Lan, khoé miệng gợi lên

một độ cong tuyệt đẹp, nhìn nàng không nói tiếng nào, liền lấy tay vờn

quanh vòng eo của nàng, “Muốn đi sao? Mị Nô của ta!” Hắn thực tự nhiên

cắn lấy vành tai của người đang ôm trong lòng khiến thân mình người đó

khẽ run lên. Hiên Viên Khanh Trần không khỏi vui mừng, thân thể nữ nhân

của hắn luôn dễ dàng bán đứng lòng nàng.

“Đi thì đi, ngươi không sợ ta chạy, ta thì sợ gì!” Nàng quay đầu đi, né tránh đôi môi không an phận của hắn.

Giống như mọi lần bình thường, hắn cùng nàng cưỡi Mặc Câu tuỳ ý tiêu

sái đi trong đêm. Ánh mắt Cảnh Dạ Lan không ngừng lại một khắc đánh giá

bốn phía.

Bóng đêm thâm trầm, đưa mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy phương xa hình dạng núi đồi, liên miên phập phồng. Xa xa có nhiều điểm lửa trại, hình

như đó là nơi đại quân Tây Sở cùng Lan Lăng đóng quân. Cách nhau không

xa, nhưng Hiên Viên Khanh Trần lại không mang theo quân hộ vệ.

“Suy nghĩ cái gì?” Hắn nâng mặt nàng lên, con ngươi tinh anh đen bóng, ở trong bóng đêm rạng rỡ chói lòa.

“Ngươi thực sự là không sợ chết, đến địa bàn của người khác ngươi

cũng cuồng ngạo giống như thường.” Cảnh Dạ Lan đánh rớt cổ tay hắn chậm

rãi nói.

“Sợ cái gì? Sớm hay muộn thì địa bàn của bọn họ cũng sẽ thuộc về ta,

ta chỉ đến xem trước thôi.” Đột nhiên hắn cúi người ôm chặt Cảnh Dạ Lan, “Nếu nàng nói nàng thích chỗ này, ta sẽ đem hết thảy tặng cho nàng!”

“Thật có lỗi, ta không thích!” Nàng lạnh nhạt nói. Thầm nghĩ từ lúc

nàng vẫn còn sống tốt đến bây giờ, chưa bao giờ giang sơn trầm trọng này là suy nghĩ của nàng.

Nàng không cần? Lúc trước nàng bị mất tước vị hoàng hậu và bị điều

động nội bộ, nàng không chịu gả cho chính mình, dứt khoát tìm chết,

chẳng lẽ không vì mất đi vị trí trong cung, mất đi thân phận tôn quý

giống Hoàng thượng sao?

“Nếu nàng không muốn cái này, vậy nàng muốn cái gì?” Hiên Viên Khanh Trần khó hiểu hỏi.

“Nói cho ngươi biết ngươi cũng sẽ không cho ta được!” Cảnh Dạ Lan

thản nhiên nói, nàng phải rời khỏi hắn, nàng muốn có thể sống tự do

trong thiên hạ, mà Hiên Viên Khanh Trần hắn thì muốn đem nàng tù trụ đời đời kiếp kiếp, nói bất đồng không phân vì mưu, nàng với hắn căn bản là

hai người thuộc hai thế giới khác nhau, không thể nói tới cùng nhau.

“Ta sẽ không cấp cho nàng?” Hắn không tin, “Thiên hạ này ta cũng có

thể cho nàng, còn có cái gì ta không thể cho?” Sắc mặt Hiên Viên Khanh

Trần trầm xuống, nàng nói như vậy tức là cự tuyệt hảo ý của hắn.

Cảnh Dạ Lan nhìn đồng mâu của hắn dần dần trở nên đen xẫm, biết được

nàng lại một lần nữa đã chọc giận hắn. Ngược lại nở nụ cười, nàng nâng

tay khoát lên đâu vai hắn, ghé mắt một câu, ý cười thống khổ, “Ngươi có

thể làm cho Tiểu Khả cùng đứa nhỏ của ta sống lại sao?”

Lời nói lạnh như băng làm cho Hiên Viên Khanh Trần trong lòng tê rần, quả thật hắn không thể cấp thứ này cho nàng! Tuy nhiên, hắn sẽ không bỏ qua cho Tô Tĩnh Uyển.

“Đứa nhỏ đã mất đi rồi, nàng không muốn…”

Cảnh Dạ Lan ngắt lời hắn, ánh mắt tà nghễ liếc hắn một cái, “Làm

không được thì cũng không cần gì phải hứa hẹn, sẽ chỉ làm người trong

tâm xa hơn.”

Cơn gió lạnh lùng nhân lúc nàng đang nói chuyện nồng nhập vào trong

miệng nàng, khiến nàng không khỏi bị ho khan, nói đến kỳ quái, vì sao

khoé mắt nàng lại ướt át? Nàng đã không khóc từ rất lâu rồi, trước mặt

hắn nhắc đến Tiểu Khả cùng đứa nhỏ, lòng của nàng luôn sẽ thu lại, đau

đến tựa hồ như không thể hít thở thông được.

“Mị Nô.” Hiên Viên Khanh Trần vỗ nhẹ lưng nàng, xoay gương mặt của nàng đối diện thẳng hắn.

Cảnh Dạ Lan xua tay, càng ho lớn, thân mình thấp bé của nàng ở trong lòng hắn run run.

Hắn cơ hồ là cậy mạnh đem thân mình của nàng xoay qua đối diện với

hắn, dưới ánh trăng, trên khuôn mặt tinh xảo của nàng đầy nước mắt.

“Mị Nô, nàng khóc?” Sau khi đứa nhỏ cùng Tiểu Khả mất, mặc dù là bị

độc tố trong người nàng phát tác, đau đến chết đi sống lại, nàng đều

không rơi một giọt nước mắt, nhưng hiện tại…

“Đừng động vào ta, không liên quan gì đến ngươi!” Nàng lung tung lau

đi nước mắt, dùng sức đẩy hắn ra, Cảnh Dạ Lan thầm nghĩ đến việc nhảy

xuống ngựa.

“Nàng đừng lộn xộn, sẽ bị rơi xuống đấy!” Hắn lo lắng nói, dùng sức ôm chặt thân thể của nàng, không cho nàng lộn xộn.

“Không cần ngươi quản, mạng của ta theo ý của huynh là vì người khác

mà lưu trữ, quyền lợi chi phối chính mình cũng không có!” Hắn đối tốt

với nàng, nàng không tiếp thụ được, bị hắn tổn thương sâu sắc, nàng

không biết nên tin hay không tin tưởng hắn nữa.

“Buông tay, buông ta, ta phải đi về!” Tâm trạng nàng phiền chán không có tự hỏi đường sống.

“Vậy nàng muốn ta làm sao bây giờ, nàng muốn ta làm như thế nào?”

Hiên Viên Khanh Trần không ngờ t