
hỉ vì lời ước định trước đó giữa nàng và Vô Ngân, mà
còn là bởi vì, có Tây Sở gia nhập liên minh, hậu quả chắc chắn sẽ không
thể nào có thể đoán ra ở hiện tại.
« Trở về đi, nữ nhân không nên bàn bạc thảo luận quá nhiều về chiến
sự. » Hiên Viên Khanh Trần nhíu mày, hắn biết rõ năng lực của bản thân
mình, bại dưới tay Tô Vân Phong là điều không có khả năng, cho dù là
thêm một Hách Liên Quyền, hắn cũng sẽ không chịu thua.
Cảnh Dạ Lan gật gật đầu, thuận theo đứng lên chuẩn bị đi, ngay sau đó sắc mặt bỗng biến đổi, « A~~~ », nàng hô một tiếng nhỏ, thân mình mềm
nhũn ngã ngồi ở bên người Hiên Viên Khanh Trần. Tay che ngực, hô hấp của nàng lập tức trở nên dồn dập.
« Mị Nô ! » Hắn rối loạn tâm thần, cuống quít nâng nàng dậy.
« Ta không sao ! » Nét mặt nàng tái nhợt, vẫy vẫy tay liên tục nói.
« Nói bậy ! » Hiên Viên Khanh Trần vội vàng ôm lấy nàng, « Vân Vương
gia, Vương phi của cô vương thân thể bị bệnh nhẹ, sự tình hôm nay không
cần nói nhiều lời, miễn lễ không tiễn ngươi ! » Nói xong liền ôm lấy
Cảnh Dạ Lan lao ra quân trướng.
Tô Vân Phong nhìn bộ dáng nhu nhược của Cảnh Dạ Lan, trong lòng không khỏi áy náy. Vốn nàng cũng chỉ là một nữ tử, vốn không nên bị loại
tội này !
Dựa vào ở bên giường, nhìn Hiên Viên Khanh Trần lục tung khắp mọi nơi tìm bình dược, Cảnh Dạ Lan rồt cuộc cũng lên tiếng, « Tốt lắm, ta không sao ! »
« Cái gì mà không có việc gì, nàng xem chính nàng đang … » Hiên Viên
Khanh Trần táo bạo quát, ngoái đầu nhìn lại nàng đang cắn chặt đôi môi
nhìn chính mình, hoàn toàn không còn vẻ đau đớn như lúc nãy,
« Nàng, nàng gạt ta ? »
« Ta vừa rồi bị đau ở ngực, ta cũng đã nói với ngươi là ta không có việc gì rồi. »
« Nàng … » Hắn thở phào, lạnh giọng nói, « Nếu nàng không có việc
gì, vậy cô vương đi đây ! » Vừa rồi thật đúng là đã doạ hắn đứng tim
« Đợi chút ! » Nàng nói. « Kỳ thật ta có chuyện muốn nói với Vương gia. »
Chặn trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, ánh mắt Cảnh Dạ Lan liên định, thân hình không chịu tránh ra vài bước để hắn rời đi.
« Ta đã quyết định hết mọi chuyện, không thể thay đổi. Vì thế nàng
không cần nhiều lời ! » Hắn không muốn nghe, nàng bị thương tổn nặng đến như vậy, tất cả những người dính dáng đến chuyện này đều phải bị trừng
phạt, bao gồm chính hắn, giống như bị mất đi một thứ quý giá gì đó.
« Chẳng lẽ ngươi không thể không khai chiến ? Nếu có phương pháp hoà
giải một cách hoà bình thì không phải là tốt hơn sao ? » Ánh mắt nàng
sáng quắc, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn giống ám dạ trong tinh thần sáng
ngời.
« Giải hoà ? Với ta thì giải hoà đồng nghĩ với việc nhận thua. » Cẩn
thận vuốt ve khuôn mặt Cảnh Dạ Lan, Mị Nô, chỉ cần là chuyện tình liên
quan đến Tô Vân Phong , nàng đều quan tâm như thế sao ? Vì sao ngươi
không đứng ở góc độ của ta mà suy nghĩ ?
« Tây Sở kết liên minh cùng Lan Lăng sẽ làm ngươi hai mặt thụ địch,
sao ngươi có thể không lo lắng vậy ? » Thời điểm Hiên Viên Khanh Trần cố chấp, nàng thật muốn hảo hảo đánh hắn cho tỉnh người. Tự cao tự đại,
tàn khốc, lãnh tình nam nhân, là những thứ nàng ghét nhất.
Ánh mắt hắn vừa động, ngược lại hàm chứa ý cười ôn nhu, « Nàng lo
lắng ta sẽ thua trận ? » Ngón tay hắn nâng lên chiếc cằm khéo léo của
nàng, nghiền ngẫm hàm ý trong lời nói của nàng.
Rõ ràng nói không hề quản hắn, cũng nhẫn tâm không thèm để ý hắn mỗi
ngày chờ đợi, nhưng là vừa rồi lại đùa giỡn cái lòng dạ hẹp hòi.
« Sợ ta hai mặt thụ địch, là lo lắng cho ta sao ? » Hắn không nhanh
không chậm hỏi, nhìn ánh mắt nàng có chút trốn tránh, không khỏi cười,
cúi đầu muốn hôn cánh môi nàng.
Cảnh Dạ Lan muốn hướng lui về sau, lại bị hắn ôm trong lồng ngực
không có đường lui. « Những điều cần nói ta đã nói hết. Ngươi tự mình
nhìn mà làm đi. » Nàng trốn tránh nụ hôn của Hiên Viên Khanh Trần, có
chút không được tự nhiên.
« Mị Nô, nhìn ta đây. » Hắn giữ chặt cằm của nàng khiến ánh mắt của
nàng nhìn chăm chú vào chính mình, « Mỗi một câu nàng nói ta đều nghe,
nhưng ta cũng có ý nghĩ của riêng ta, chiến sự chỉ có hai loại lựa chọn, không phải thua chính là thắng, không có loại thứ ba là hoà giải. » Hắn khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng của ngày xưa, trong chút nhất thời làm
cho Cảnh Dạ Lan cảm thấy có chút xa lạ.
Nàng ngắm nhìn bộ dáng lãnh huyết bạo ngược của Hiên Viên Khanh Trần. Nhất là chuyện quân sự tác chiến, hắn quyết đoán cùng độc đáo.
« Nàng không cần tiếp tục quan tâm đến chủ đề này, Tô Vân Phong nơi
đó ta tự nhiên có an bài. » Tay hắn mơn trớn cánh môi của Cảnh Dạ Lan
Mị Nô, đến khi nào ngươi mới có thể không né tránh ta ? Mới có thể
hiểu được tâm ý của ta. Ánh mắt hắn cuối cùng vẫn là buồn bã, ánh mắt
của nàng cũng không có liếc nhìn hắn một cái, buông cằm nàng ra, « Nàng
đi nghĩ ngơi sớm đi. » Nói xong chuẩn bị ra doanh trướng.
« Hiên Viên Khanh Trần ! » Nàng thấy có không có ý định thỏa hiệp,
không khỏi gấp giọng hô. Cước bộ của hắn không hề dừng lại ! Không ai có thể nhiễu loạn phán đoán của hắn, cũng không có ai có thể làm cho hắn
thay đổi quyết định ban đầu.
« Khanh Trần. » Nàng cuối cùng cúi đầu nói một tiếng l