Duck hunt
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211635

Bình chọn: 8.00/10/1163 lượt.

hận! – Tô Vân Phong đột nhiên hô lớn, nắm sợi xích vừa mới cởi ra quật về phía bên cạnh Cảnh Dạ Lan, một tên lính xông vào liền bị

đánh ngã gục.

Liên tục tổn thất người, quả không hổ danh là đội thiết huyết vệ quân ưu tú của Hiên Viên Khanh Trần, bọn chúng nhanh chóng điều chỉnh, chẳng những không rối loạn trận tuyết mà còn càng thêm bình tĩnh, chém giết.

- Ngươi (Nàng) có ổn không? – hai người họ tựa lưng vào nhau, đồng thời hỏi.

Cảnh Dạ Lan thấp giọng cười:

- Không có việc gì!

- Ta phát hiện nàng có rất nhiều thứ mà ta không hề biết! – Tô Vân

Phong cùng nàng đón đầu quân địch nhưng cũng không quên tán gẫu vài ba

câu.

- Ngươi còn rất nhiều điều không biết nữa kìa! – nàng tiếp lời, nụ

cười giương lên thực tự tin. Là chuyện lành hay dữ thì nàng còn không

biết, nhưng trong lòng lại càng thêm trầm tĩnh. Là vì phía sau có hắn

sao? Thật sự rất giống với lúc trước, khi ở bên cạnh Quỷ Túc.

- Đi thôi. – nàng hạ giọng nói rồi kéo Tô Vân Phong hướng về phía

trước chạy. Thân thể Hoa Mị Nô yếu ớt làm giảm đi tốc độ tấn công của

nàng, nếu đổi lại là trước kia thì nàng có thể dễ dàng giải quyết nhanh

gọn rồi. Nhưng hiện tai, mỗi một lần tiến đánh đều có Tô Vân Phong bên

cạnh hỗ trợ kịp thời. Thực hoàn mỹ, một sự kết hợp chuẩn xác và nhau

bén.

Lúc này nàng mới nhìn thấy rõ Tô Vân Phong, hắn cố giấu diếm bộ dáng

bị thương của mình, mỗi một động tác của đối thủ đều bị hắn đoán biết

trước. Mỗi một lần ra chiêu vừa nhanh, chuẩn, độc.. như một dã thú khát

máu vậy. Trong đáy mắt hắn, Cảnh Dạ Lan nhìn ra được sát ý quen thuộc.

Vân vương gia thống lĩnh đại quân tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường!

Rất nhanh đã giải quyết xong đám người trong nhà lao, Tô Vân Phong cười nhẹ với nàng, khôi phục lại vẻ ôn hòa như trước:

- Đi với ta! – Cảnh Dạ Lan cầm tay hắn, cùng rời khỏi đại lao. Thật không ngờ, giữa đám cây cối, có người và ngựa đã có sẵn.

- Ngô đại ca!? – nàng nhìn đám người mới tới đang quỳ xuống.

- Vương gia, thuộc hạ tới chậm!

- Ai, ta biết là các ngươi kích động thì không chờ được dù chỉ một

khắc mà! – hắn thản nhiên nói, cứ như là sớm biết bọn họ sẽ tới vậy.

- Dạ, thuộc hạ không thể yên tâm về vương gia được, không ngờ vương

phi lại hành động trước. Thuộc hạ đáng chết, thiếu chút nữa đã…

- Tốt lắm, nếu mọi chuyện đã thế này thì trước tiên cứ quay về trước

rồi nói sau. – hắn giữ chặt lấy tay Cảnh Dạ Lan và bước nhanh về phía

con ngựa chuẩn bị sẵn.

Trong tay chợt rỗng, Cảnh Dạ Lan giãy khỏi tay hắn.

- Mị Nô, nếu đã thế này thì nàng hãy đi cùng ta. – hắn thành tâm đề

nghị. Nàng mạo hiểm tới cứu hắn, hắn không thể để nàng quay về được. Nếu Hiên Viên Khanh Trần biết nàng liên quan tới chuyện này thì nhất định

sẽ xảy ra chuyện lớn!

Cảnh Dạ Lan mỉm cười lắc đầu, chỉ về phía trước:

- Vương gia, ngươi mau đi đi, Mị Nô không thể tiễn chân được rồi!

- Nàng làm sao vậy? Không phải nàng vẫn luôn muốn rời khỏi chỗ này

sao? – Tô Vân Phong khó hiểu nhìn nàng. Nàng quả thực không phải là một

nữ nhân bình thường, thậm chí còn có nhiều mặt mà hắn không biết, trong

khi đó hắn cứ ngỡ là mình đã hiểu hết rồi.

- Ta có con đường mà ta phải đi, không thể cùng đi với vương gia

được. Nếu sau này có cơ hội thì ta nhất định sẽ báo đáp ân tình của

vương gia. – nàng nói rồi dứt khoát xoay người đi nhanh về phía Ngọc

Thần cung. Bóng dáng nàng rời đi không hề lưỡng lự hay hối hận!

Tô Vân Phong kinh ngạc nhìn thân kiều nhỏ kiên định bước đi, hắn thở dài một tiếng rồi cùng người hầu thúc ngựa chạy đi!

Trên đường trở về, Cảnh Dạ Lan ngẩng đầu nhìn sắc trời tính toán canh giờ. Tiếp theo sẽ là lúc đổi ca trực của lính, nàng dựa vào trí nhớ lúc rời đi mà nhanh chóng quay về.

Lúc về tới Ngọc Thần cung thì phía đông đột nhiên ồn ào, tiếng người

nhốn nháo. Khóe môi Cảnh Dạ Lan khẽ nhếch lên, xem ra bọn chúng đã phát

hiện ra chuyện Tô Vân Phong đã chạy thoát.

Nàng rón rén đẩy cửa cung, tránh thoát mấy tên lính cang bí mật, từ

phòng ngoài đi vào trong tẩm cung. Nhanh chóng thay đổi quần áo, dùng

thau nước đã chuẩn bị từ trước lau sạch sẽ thân mình rồi mới đi tới bên

cạnh Hiên Viên Khanh Trần.

Giữa phòng ngủ vẫn còn đốt đàn hương, hương khí vấn vít vào nhau. Hắn vẫn nằm nguyên tư thế, không chút động đậy. Cảnh Dạ Lan đi về phía

trước, khẽ đẩy thân mình hắn ra rồi nằm xuống bên cạnh; chiếc chìa khóa

khi nãy trộm lấy cũng được trả lại bên hông hắn như trước.

Nàng nhẹ nhàng thở phào một tiếng, kéo chăn lên đắp, an tâm nhắm mắt lại.

- Mị Nô! – hắn nói mê.

Một tiếng gọi dọa Cảnh Dạ Lan nhảy dựng lên, quay phắt người lại nhìn chăm chăm hắn. Canh giờ tỉnh còn chưa tới, theo lẽ thường thì dược của

Tô Tĩnh Uyển sẽ không nhanh chóng mất đi hiệu quả vậy chứ.

Dung nhan tuấn mỹ khi ngủ đã rút đi âm lãnh, chỉ có giữa hai hàng mày là nhăn chặt lại.

Ngươi có chuyện phiền lòng sao? Cảnh Dạ Lan cười lạnh. Nhìn khuôn mặt quen thuộc ngay trước mắt, mấy ngày rồi, rốt cuộc thì nàng cũng có thể

thản nhiên mà nhìn hắn.

Nhìn thế này cứ như là hai con người khác nhau vậy.

Một trận tiếng chân dồn dập kéo tới, bê