Disneyland 1972 Love the old s
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211534

Bình chọn: 8.00/10/1153 lượt.

ngập bốn phía. Nàng biết là hắn!

- Có muốn biết gã tình nhân của ngươi

hiện tại thế nào không? – cả người Hiên Viên Khanh Trần sực mùi rượu,

hai mắt đỏ au chăm chăm nhìn Cảnh Dạ Lan nằm đó bất động.

Từ sau hôm đó, nàng không nói với hắn dù chỉ một câu, cũng không bước chân ra khỏi Ngọc Thần cung; cho dù hắn có tự mình tới đây thì nàng cũng làm như không thấy. Trời còn chưa tối thì nàng đã sớm cho đóng cửa cung.

Cảnh Dạ Lan vẫn quật cường như trước, không thèm nhìn, quay lưng về phía hắn.

Hiên Viên Khanh Trần ngồi xuống bên giường, bình rượu loạng choạng trong tay, giọng điệu châm chọc, khiêu khích:

- Sao, không quan tâm gã tình của ngươi

sao? Hay là trong lòng ngươi đang âm thầm sốt ruột nghĩ cách muốn cứu

hắn? – Hiên Viên Khanh Trần cúi người xuống áp mạnh lên người Cảnh Dạ

Lan, bàn tay vặn mặt nàng lại đối diện, lạnh giọng hỏi.

Nàng vươn tay vặn bung mấy ngón tay đang túm lấy vai mình ra, cười lạnh:

- Ta đang nhớ tới hắn thì sao? – kế

tiếp, chỉ cảm thấy lực tay Hiên Viên Khanh Trần tăng lên, trong đáy mắt

bắn ra hàn quang khiến cho lòng người phát lạnh.

- Cô vương giết hắn! – lời nói cũng lạnh như ánh mắt của hắn.

- Vậy ta đây sẽ giết ngươi! – nàng thản

nhiên nói, cũng không thèm để ý tới sự tức giận của hắn lúc này. Nàng

không còn lưu lại cho mình một con đường sống, cho dù có thì cũng mang

đến nhiều nguy hiểm cho bản thân mà thôi.

- Ngươi đã làm cô vương bị thương, ngươi rất có bản lĩnh! – hắn siết chặt cổ nàng. Nàng dám vì Tô Vân Phong mà

tuyên bố muốn giết hắn? Máu nóng toàn thân như xông thẳng lên đầu, Hiên

Viên Khanh Trần hấp một ngụm khí lạnh, một tay ôm chặt lấy nàng. – Ngươi muốn giết cô vương, được, cô vương cho ngươi một cơ hội!

Ánh mắt Cảnh Dạ Lan chợt biến, nhìn hắn chốc lát rồi cười nịnh:

- Ngươi không sợ ta sẽ thật sự xuống tay? – nàng không phải không nghĩ tới, chỉ là đã bỏ lỡ mất cơ hội rồi.

- Cô vương chưa bao giờ sợ ai! – sự tự

tin trong mắt hắn đã đẩy lui vẻ mặt nghi hoặc của Cảnh Dạ Lan, nàng đã

không còn được lựa chọn. – Đêm nay chính là cơ hội duy nhất của ngươi! – hắn dừng lại nhìn vào đáy mắt Cảnh Dạ Lan, ôn nhu nói. – Còn nhớ rõ

ngươi từng dùng cách gì khiến cô vương thua trận chứ? – nói rồi hắn cười rộ lên, ngón tay linh hoạt nhanh chóng tham nhập vào trong quần áo

nàng.

Hắn muốn nàng!

- Ta không có tâm tình! – nàng đẩy tay

hắn đang luồn vào người mình, nghiêng người sang một bên, không muốn

quan tâm tới hắn nữa.

- Vậy cô vương lập tức hạ lệnh giết Tô Vân Phong! – nàng không chịu? Hiên Viên Khanh Trần nói rồi đứng bật dậy.

- Ngươi giết hắn, tình thế ắt phải tuyên chiến với Lan Lăng, đáng để ngươi làm như vậy sao? – Cảnh Dạ Lan nhắc nhở hắn.

- Vì khiến cho ngươi hết hy vọng, một

trận chiến thì tính cái gì? Nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ, những hy

sinh, đổ máu này đề vì ngươi mà có! Ngươi cảm thấy có đáng không? – hắn

cười tà mị, từ ánh mắt của nàng thì hắn biết sẽ có được thứ hắn muốn. –

Biết nên làm cái gì rồi chứ, cô vương đã dạy ngươi rất nhiều, ngươi học

cũng không có tồi! Bằng không sao có thể khiến cho Vân vương gia của Lan Lăng nóng ruột nóng gan vì ngươi?! – giọng điệu hắn đùa cợt vô cùng.

Nực cười, hắn ghi hận chuyện đêm trước, dùng cách này để bức bách nàng.

- Đúng vậy, nói tới chuyện này ta còn

phải cảm ơn vương gia nhiều! – nói xong, nàng hôn Hiên Viên Khanh Trần,

cánh môi mềm mại đáp lên môi hắn, bàn tay chậm rãi vuốt ve. Đầu lưỡi

nàng linh hoạt tham nhập vào miệng hắn, chiếc lưỡi lửa nóng sớm đã chờ

đợi lập tức dây dưa cùng nàng.

Một tay hắn ôm eo nhỏ của nàng ép nàng

vào sát tường, còn một tay thì chống đỡ vách tường khiến cho nàng không

thể tùy ý nhúc nhích. Đôi môi ngọt non mềm đùa giỡn với cảm quan của

hắn. Không còn sự vụng về như trước, điều này khiến cho hắn càng sinh

thêm ác ý tăng thêm lực đạo hôn xuống.

- Yêu tinh, tiểu yêu tinh… – hắn nỉ non

nói vài tiếng, mãi tới khi hít thở không thông thì mới chịu buông nàng

ra. Hai má phấn nộn của nàng vì hô hấp ngưng trệ mà ửng hồng, đôi mắt

trong suốt như nước hơi hơi khép lại mơ màng; vạt áo trước ngực nửa hở

nửa kín, bầu ngực không ngừng phập phồng lên xuống.

Hình như tối nay hắn uống đã say, ánh

mắt dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của nàng, khóe miệng nàng đột nhiên gợi lên một nụ cười yếu ớt:

- Vương gia, người say rồi! – một đường hôn lại ấn xuống, Hiên Viên Khanh Trần nhắm mắt tùy ý nàng hôn loạn.

- Cô vương không say… – hắn xoay người

đặt nàng nằm dưới thân, tiếp tục hôn trả một cách bá đạo, bên tai vang

lên tiếng cười nhẹ của nàng. Nàng cười với hắn! Hắn cố gắng mở to mắt để nhìn miệng cười như hoa của nàng nhưng mí mắt nặng nề cứ muốn sụp

xuống. Hắn phả một hơi trên mặt nàng; nhẹ nhàng đẩy hắn ra thấy hắn

không có động tĩnh gì Cảnh Dạ Lan mới lặng yên đứng dậy.

Hiên Viên Khanh Trần, hiện tại so với

việc giết ngươi thì ta còn có chuyện quan trọng hơn. Cái mạng của ngươi

tạm thời giữ lấy đi! Nàng thoát khỏi lòng ngực hắn, rời đi.

Có lẽ mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng trong lúc vô tình nàng tìm thấy một bao thuốc bột do Tiểu Khả