Disneyland 1972 Love the old s
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211521

Bình chọn: 8.00/10/1152 lượt.

i nhưng Cảnh Dạ Lan đổ một thân mồ hôi. Mỗi một bước đi đều thận

trọng, nếu bị phát hiện trong này thì sẽ bị vây rất thê thảm. Đến lúc đó không những không cứu được Tô Vân Phong mà bản thân còn gặp phải họa.

Chết ở chỗ này hay chết ở trong tay Hiên Viên Khanh Trần đều là những

kết quả mà nàng không muốn chấp nhận!

Giống như đang là bước trên hàng ngãn

mũi đao, không khí làm cho đầu nàng nhức nhối, căng thẳng vô cùng. Cửa

sắt hành lang được mở ra, bọn người họ nối đuôi nhau đi vào. Cuối cùng

cũng tới được chỗ giam giữ Tô Vân Phong, trong lòng Cảnh Dạ Lan buông

lỏng chút. Có thứ ánh sáng chớp động ở đầu ngón tay nàng, mấy cây châm

còn lại vừa vưa đủ. Ngón tay khẽ nhúc nhích, chớp nhoáng liền phóng tới

những người phía trước.

Khi bọn người kia đều bất tỉnh nhân sự hết thì nàng mới cẩn thận quan sát phía cửa sắt, rón ra rón rén chạy tới.

Lấy chiếc chìa khóa khi nãy trộm được

trên người Hiên Viên Khanh Trần, nàng không cần tốn nhiều công sức để mở cửa. Hắn phòng bị quả không thường!

Cửa phòng mở rộng, gió lạnh thổi tấp tới mặt Cảnh Dạ Lan, mang theo một mùi máu tươi quen thuộc với nàng.

Tô Vân Phong ngồi dựa lên vách tường,

nhắm nghiền mắt. Nghe thấy tiếng động, hắn mở bừng mắt, ánh mắt trong

suốt nhưng có đao phong lãnh liệt. Môi khẽ nhếch lên khiến cho vẻ mặt ôn hòa của hắn trông thực uy nghiêm. Vẻ mặt này Cảnh Dạ Lan chưa từng thấy qua, mà đây mới chính là bộ mặt thật của Vân vương gia của Lan Lăng –

Tô Vân Phong!

Nhưng trên quần áo của hắn nhuốm đầy vết máu, vết thương chi chít.

Đi vài bước tiến lên, Cảnh Dạ Lan bắt lấy cổ tay Tô Vân Phong:

- Vân vương gia! – nàng khẽ gọi một tiếng.

Khuôn mặt Tô Vân Phong biến đổi:

- Mị Nô?!

Gương mặt gầy gò đảo nhanh qua sự lạnh lùng rồi một nụ cười ôn hòa gợi lên nhìn lại nàng.

- Sao nàng lại tới đây? – cái giọng khàn khàn khô khốc thoát ra từ bờ môi khô nứt. Cánh tay khẽ nhúc nhích, hình như muốn cầm lấy tay nàng.

Sợi xích trói tay bị cử động này khiến cho một trận tiếng động vang lên.

- Ngươi đừng có động! – nàng đè cánh tay hắn lại. Hiên Viên Khanh

Trần đúng là điên rồi, cư nhiên dụng hình với Tô Vân Phong! Hắn không

chỉ là người hoàng tộc của Lan Lăng còn là người nắm trong tay binh

quyền lớn nhất. Thế này thì quan hệ giữa hai nước nhất định sẽ có chuyển biến xấu!

Tô Vân Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ngược lại an ủi Cảnh Dạ Lan:

- Ta vẫn tốt lắm, chỉ là…

- Đừng nói nữa, ngươi tuyệt đối không tốt chút nào! – mắt al cay cay, nàng lại thiếu Tô Vân Phong một món nợ ân tình rồi. Nàng đỡ lấy cánh

tay của hắn, nhẹ giọng hỏi. – Còn có thể cử động được chứ?

- Ta vẫn cử động được! – hắn nói, kéo tay Cảnh Dạ Lan lại. – Nhưng bây giờ ta không thể đi được.

- Bây giờ không thể đi vậy ngươi đợi tới khi nào? Ngươi nghe ta, mau

rời khỏi nơi này, Hiên Viên Khanh Trần tạm thời sẽ không làm gì với ta

đâu! – nói xong, nàng mở sợi xích cho hắn rồi kéo hắn đứng lên.

- Không được, Mị Nô! – Tô Vân Phong hô nhỏ một tiếng giữ chặt lấy tay nàng; đột nhiên, một ngụm máu tươi phun ra, dòng máu ấm nóng đổ xuống

cánh tay trắng nõn của Cảnh Dạ Lan, chảy vòng uốn lượn.

Xem tình hình này thì Tô Vân Phong bị thương không nhẹ. Cảnh Dạ Lan

nhăn chặt mày, nàng không thể ngờ là Hiên Viên Khanh Trần lại điên cuồng đối xử với Tô Vân Phong như thế này. Hiện tại, trong tình trạng thì

chạy trốn là rất khó.

Nhìn bộ dáng mặt mày cau có của nàng, Tô Vân Phong vẫn bình tĩnh như trước nói:

- Hôm nay nàng tới đây, đối với ta là đủ rồi. Ta nghĩ Bắc An vương sẽ không làm gì hơn với ta nữa đâu.

- Hắn mà điên lên thì khó nói lắm! – trong lòng Cảnh Dạ Lan thầm tính toán tiếp theo nên làm cái gì. Nàng hạ dược với Hiên Viên Khanh Trần có thời gian, nếu trước đó không kịp trở về thì hậu quả không thể tưởng

tượng được.

- Mị Nô, ta có nguyên nhân khiến ta không thể đi, nàng không cần lo lắng!

- Trước tiên ngươi cứ phải rời khỏi nơi này, có chuyện gì thì nói

sau. Hiên Viên Khanh Trần âm mưu dùng ta và Tĩnh Uyển trói buộc ngươi,

ngươi phải cứu chính mình thì mới lo lắng cho người khác được. – nàng

cũng không muốn biết nguyên nhân vì sao Tô Vân Phong ở lại, chỉ thúc

giục hắn.

- Chuyện của ta không cần nàng phải lo lắng đâu. Nàng mau chạy khỏi

đây đi! – Tô Vân Phong nghe bên ngoài có tiếng bước chân thì vội nói. –

Nhanh chút đi… – hắn đẩy Cảnh Dạ Lan đi.

Nhưng đúng là đã chậm mất một bước rồi…

- Người đâu, có kẻ cướp ngục ~~~~ – bên ngoài cửa sắt có người lớn tiếng hô, lập tức tiếng chân chạy rầm rập vang khắp đại lao.

Cảnh Dạ Lan nắm chặt trủy thủ trong tay, tựa mình vào cánh cửa, ngay

lập tức phát hiện đội thiết huyết vệ quân của Hiên Viên Khanh Trần chạy

vào. Ngay tại cửa, một tên bị Cảnh Dạ Lan dùng đá ném vào mặt, nhân lúc

hắn còn đang đau thì chủy thủ trong tay nàng vung lên, nhằm ngay vào cổ

hắn cắt đứt động mạch chủ, máu tung tóe vẩy trên mặt nàng.

Lâu rồi không có giết người, thứ máu tươi ấm áp bắn trên mặt khiến cho máu trong toàn thân nàng sôi trào.

- Hiện tại ngươi không đi cũng không được! – nàng nói một tiếng rồi ném chìa khóa về phía Tô Vân Phong.

- Cẩn t