
n thì nhất định sẽ không tha thứ cho con; không
ngờ đứa nhỏ kia (hình như là nói Trần ca á) đối với con vẫn tốt lắm. – lão khẽ gật đầu. – Có lẽ bây giờ con sẽ trách ta nhưng một ngày
nào đó con sẽ hiểu rõ tất cả những việc này ta an bài đều vì muốn tốt
cho con. Dù sao thì khiến cho con rơi vào tình cảnh này, vi phụ cũng có
trách nhiệm.
Nghe lão nói một hồi, Cảnh Dạ Lan thăm
dò suy nghĩ cũng đại khái hiểu chút. Đoạn nghiệt duyên giữa Hoa Mị Nô và Hiên Viên Khanh Trần đã sớm có, hình như không chỉ liên quan tới hắn và nàng còn còn có nhiều người khác. Ngay cả chuyện Hoa Mị Nô tự sát cũng
chứa đựng không ít ẩn tình mà người ta không hay biết.
Hôm nay nghe Hoa Thanh Nho nói chuyện,
nàng nghe xong mà trong lòng nổi lên một trận bi thương. Cảm nhận trong
nàng so với trước kia đã có thay đổi, dĩ nhiên người phân không rõ chính là còn, song cũng có liên quan tới Hoa Mị Nô nữa!
- Nô nhi, sáng mai phụ thân sẽ trở về
Đại Nguyệt, sau này phụ tử chúng ta không biết tới khi nào mới gặp lại
được. Vi phụ chỉ có thể nói với con một điều, con cũng là con gái của
ta, những năm gần đây quả thực ta đã không quan tâm tới con. Khả năng
của ta chỉ làm được thế này cho con, dù hiện tại đó là tra tấn con nhưng một ngày nào đó còn sẽ hiểu được dụng ý của cô vương. Bắc An này mới
chính là nơi con có thể sống yên ổn, còn đứa nhỏ Khanh Trần kia chỉ cần
con có dụng tâm thì sẽ xóa bỏ được mọi hiểu lầm thôi!
- Người đợi chút! – Cảnh Dạ Lan đứng dậy muốn gọi lão lại để hỏi cho rõ ràng thì lại bị người tới ngăn lại.
Bộ cẩm y màu đen bao lấy thân thể tinh tráng, to lớn của Hiên Viên
Khanh Trần, xung quanh có hơi thở không thông cảm, sự xuất hiện của hắn
khiến cho vẻ mặt Hoa Thanh Nho biến lạnh nhạt.
- Bắc An vương! – tuy rằng là nhạc phụ nhưng lão vẫn tuân theo lễ tiết thần tử.
- Thừa tướng không cần đa lễ, nơi này không phải là kinh thành! – hắn lạnh lùng nói xong thì chuyển tầm mắt tới Cảnh Dạ Lan. – Phụ thân và nữ nhân gặp mặt ôn chuyện cũ e là có rất nhiều chuyện để mà nói. – nhĩ lực của hắn không kém; tuy rằng vừa rồi giọng Hoa Thanh Nho nói không lớn
nhưng hắn cũng nghe được chút ít.
Hiểu lầm? Mọi chuyện giữa Hiên Viên Khanh Trần hắn và Hoa gia không
thể dùng một một chữ “hiểu lầm” là có thể nói hết được! Hắn nhìn Hoa Mị
Nô lạnh lùng không nói gì bên cạnh mình, rốt cuộc thì ngươi muốn dụng
tâm trên người ai chứ?
Chiếc chìa khóa ở đại lao chỉ có mình hắn có, nếu không có nó thì
không có khả năng trong một thời gian ngắn ngủi lại có thể mở cửa ngục,
tháo còng xích cho Tô Vân Phong được. Mà đêm đó người duy nhất tiếp cận
với hắn chỉ có Hoa Mị Nô!
- Không quấy rầy tới vương gia và vương phi nữa, sáng mai thần còn
phải khởi hành về Đại Nguyệt, xin lui xuống trước. – lão khách sáo nói
xong nhìn thoáng qua Cảnh Dạ Lan rồi xoay người bước đi.
Nhìn thân ảnh lão đi xa, trong lòng Cảnh Dạ Lan rối loạn. Vốn tưởng
vấn đề rất đơn giản ngược lại biến thành phức tạp. Càng không muốn có
liên quan tới hắn thì lại càng bị cố tình kéo vào cùng một chỗ.
Phía sau phụt lên hai đường hàn quang khiến cho thân thể nàng lành
lạnh nhưng vẫn trước sau như một làm như không thấy hắn; nàng khẽ xoay
người muốn rời đi.
- Khoan đã, ăn cơm cùng cô vương! – hắn kéo tay nàng đi vào phòng ngủ.
Không cần đợi lâu, lát sau đã có người bưng lên một bàn thức ăn, toàn món ngon của lạ, màu sắc hấp dẫn bày trước mặt Cảnh Dạ Lan. Tuy nàng
không biết ý tứ của hắn nhưng vẫn thuận theo ngồi xuống.
- Đây đều là Những thứ này mà hồi nhỏ ngươi thích ăn, chắc cũng không kém so với Đại Nguyệt đâu. – hắn chủ động gắp một miếng đưa lên bên môi nàng.
- Không cần, tự ta gắp lấy! – nàng không quen với sự nhu tình này của hắn.
- Mở miệng ra, cô vương cho ngươi ăn! – hắn vẫn không chịu buông tha, tiếp tục đặt bên môi nàng. Thấy nàng hơi hơi mở miệng ra thì Hiên Viên
Khanh Trần mới gật đầu hài lòng. – Ăn ngon không? – hắn nhỏ giọng hỏi,
tay vươn tới lau nơi khóe môi nàng, sự mềm mại làm cho hắn luyến tiếc
không muốn buông tay.
Lâu rồi bọn họ không có bình yên ngồi bên nhau thế này. Nếu có thể
thì hắn cũng muốn mỗi ngày nhìn nàng cười nói nhưng hắn vĩnh viễn không
thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội! Trong mắt nàng không thể có một nam nhân nào khác, một người cũng không được!
- Ngươi có chuyện gì, nói đi! – Cảnh Dạ Lan né mặt khỏi tay hắn, tự mình ăn uống.
- Sự tranh chấp giữa cô vương và Lan Lăng không thể né tránh, ngươi
nên biết điều này. – ánh mắt hắn không hề rời khỏi mặt Cảnh Dạ Lan dù
chỉ một khắc, dường như hắn muốn nhìn thấy thứ gì đó.
- Ta cũng hiểu được Ý của vương gia, người bên ngoài nói cái gì ta
cũng biết. Vừa rồi ngươi cũng thấy, ngay cả thừa tướng phụ thân của ta
cũng bị Đại Nguyệt cố ý cử tới đây, chỉ e cái danh hồng nhan họa thủy
của ta sớm đã lan truyền rồi. Vương gia có thể… – ngắt ngang lời Cảnh Dạ Lan, Hiên Viên Khanh Trần làm một bộ không hề để ý.
- Cô vương nói cho ngươi một việc, Tô Vân Phong bị thương không nhẹ,
nếu cô vương lập tức phát binh còn chủ soái Lan Lăng không không thể tự
mình xuất chinh, chắc c