
n khác.
- Quan hệ giữa ta và hắn thế nào không
cần nói với ngươi! – Cảnh Dạ Lan lạnh nhạt nói, con ngươi lạnh lùng sắc
bén như đang khiêu khích Hiên Viên Khanh Trần.
- Vậy cô vương sẽ làm ngươi vĩnh viễn
không nhìn thấy hắn! – nói xong, không hề có một chút âu yếm, hắn hạ
người tiến thẳng vào thân thể nàng. Thấy ngũ quan trên mặt nàng nhăn
chặt lại, hắn giống như một kẻ điên hứng thú vì đã thành công đoạt được
thứ mình muốn. Hắn không chút lưu tình phóng thích toàn bộ dục vọng cố
nén bấy lâu lên người nàng.
Trong phòng chỉ có tiếng thở dốc của
hắn, bóng người chao đảo trên giường; mãi tới khi Hiên Viên Khanh Trần
tỉnh dậy từ trong cơn điên cuồng thì mới dần ngừng động tác lại. Phát
hiện thấy người dưới thân đã ngất lịm đi thì hắn mới chịu rời khỏi thân
thể của nàng.
Cũng giống như lúc ở trong rừng trúc,
hắn chưa có một lần nào có được nàng khi nàng tự nguyện. Hắn từ từ đứng
dậy, vết thương trên cổ tay đau đớn đã nhắc nhở hắn trở về với thực tại.
Trong căn phòng tối không nhìn thấy rõ
khuôn mặt của nàng, da thịt bóng loáng trong bóng đêm như đang phát
sáng. Bàn tay to lớn vuốt ve chiếc lưng trần trụi của nàng, thân thể
cũng dần dần rút đi cơn khô nóng rồi hắn mới kéo chăn gấm đắp cẩn thận
cho nàng. Nằm tựa bên người nàng, hắn lẳng lặng nhìn vẻ mặt mê man của
nàng, mãi tới bình minh.
Mặt trời hé lên, vài tia nắng sớm hạ
xuống bên giường. Đêm qua, người bên cạnh ngủ không yên giấc, dường như
giãy dụa không thoát khỏi cơn ác mộng. Trong miệng nàng lẩm bẩm những
lời nói mà hắn nghe không hiểu; bộ dáng bất lực, yếu ớt đem chính mình
cuộn thành một đoàn, thỉnh thoảng bật ra tiếng khóc nức nở nhưng không
hề tỉnh khỏi mộng mê.
Ngoài cửa phòng truyền tới vài tiếng chiêng song Hiên Viên Khanh Trần vẫn còn đứng đó chưa có rời đi.
- Sao rồi? – Vô Ngân đi vào hỏi hắn.
- Nàng không có việc gì.
- Ta đang hỏi ngươi là nàng có phản ứng không tốt nào không? – nhìn hai mắt đỏ au của Hiên Viên Khanh Trần thì
Vô Ngân cũng đã đoán được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng y cũng
không muốn hỏi nhiều, chỉ phân phó Tiểu Ngôn hầu hạ nàng. – Chờ lát nữa
hầu hạ vương phi rửa mặt chải đầu, ta muốn xem mạch cho nàng!
- Dạ, đại nhân! – Tiểu Ngôn vội vàng chạy đi làm việc.
- Nếu nàng không có phản ứng không tốt
thì dược có thể dùng cho Thu Thủy rồi. Nếu hiệu quả cao thì không cần
tới một năm rưỡi, ta có thể trả cho ngươi một Thu Thủy hoạt bát, vui vẻ. – Vô Ngân trấn an hắn.
Hiên Viên Khanh Trần gật đầu, đó không phải là điều mà hắn vẫn luôn hy vọng sao? Vì sao lại không có vui mừng như mong muốn?
- Đúng rồi, Khanh Trần, còn Tô Vân Phong thì ngươi định xử trí thế nào? Hiện tại Tĩnh phi đang chờ bên ngoài Ngọc Thần cung.
Nhắc tới Tô Vân Phong, vẻ mặt Hiên Viên Khanh Trần khôi phục lại vẻ lạnh lẽo như cũ:
- Hắn có ý đồ muốn mang Hoa Mị Nô đi, cô vương có thể bỏ qua cho hắn sao?
- Ta hiểu ý của ngươi nhưng nếu chỉ vì
một nữ nhân mà kết thù kết oán với Lan Lăng thì e là không tốt chút nào. – Vô Ngân nhắc nhở. – Ta nhận được tin một gã tùy tùng của hắn đã chạy
ra ngoài biên cảnh Bắc An, xem ra Tô Vân Phong đã sớm có chuẩn bị rồi!
Đột nhiên Hiên Viên Khanh Trần cười tà mị:
- Ngươi biết ai là ngươi buông cầu ra
khỏi thành chứ! – bắt đầu từ lúc Hoa Mị Nô bỏ trốn thì hắn đã nghiêm
ngặt phòng thủ; hiện tại có thể nói có hàng phòng thủ kiên cố, không có
lệnh của hắn thì dù chắp cánh cũng khó mà trốn thoát!
- Nếu ta nói biết thì sao? – Vô Ngân nhịn không được cười ra tiếng.
- Ta đây sẽ chờ, ngươi cũng chuẩn bị để xem một hồi trò hay đi! Tỉnh lại từ cơn ác mộng, hàng mi cong
vút của Cảnh Dạ Lan khẽ lay động vài cái rồi mở ra; nàng nghiêng đầu
nhìn một mảnh hỗn độn trước mắt. Nàng chậm rãi ngồi dậy, chăn gấm chạy
xuống khỏi da thịt khiến cả người nàng bại lộ trong không khí; hơi lạnh
khiến nàng khẽ run lên, ánh mắt hướng tới những vết thâm xanh, tím trên
người. Theo bản năng, nàng đem chăn quấn quanh người rồi bước xuống
giường.
Giữa nàng và hắn mãi mãi chỉ tồn tại một chuyện duy nhất đó là làm thương tổn lẫn nhau. Ngày hôm qua, vì tình
thế cấp bác mà nàng ra tay khiến hắn bị thương, mục đích chỉ là muốn
ngăn cản hành động giết chóc của hắn; đổi lại chính là nàng nhận lấy một sự lăng nhục thê thảm!
- Vương phi, xin hãy để nô tỳ hầu hạ người. – nhìn bộ dáng CảnhDạ Lan, Tiểu Ngôn cúi đầu đỏ mặt nói.
Thấy nàng ta như vậy, Cảnh Dạ Lan liền biết được có người sai bảo tới nên lạnh lùng nói:
- Không cần ngươi hầu hạ, nói với Vô Ngân là chờ một lát ta sẽ tới.
Nàng nhận quần áo do Tiểu Ngôn đưa lên, chải đầu rửa mặt thực đơn giản rồi đứng dậy tới chỗ Vô Ngân.
Từ hôm đó trở đi, mỗi khi trời còn chưa
kịp tối thì Cảnh Dạ Lan lệnh cho Tiểu Ngôn đóng cửa Ngọc Thần cung lại
đi ngủ. Cho dù là Hiên Viên Khanh Trần đến cũng không thèm nhìn mặt. Hôm nay cũng như thế, nàng nằm trên giường chợp mắt ngủ, mãi cho tới lúc
bên ngoài vang lên tiếng động càng lúc càng lớn.
Đột nhiên nàng mở bừng mắt, phía sau
truyền tới tiếng bước chân quen thuộc. Người tới dừng bên giường của
nàng, hương rượu nồng đậm tràn