
chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
- Ngươi vì bọn chúng mà cầu tình!?
- Không, ta chỉ muốn nói với Vương gia, tìm chỗ khoan dung mà độ
lượng, người đã chết thì cần gì phải tuyệt tình, tàn độc như thế!?
- Quyết định của cô vương không ai có thể thay đổi, nếu ngươi muốn thử cãi lời thì cũng nên biết kết cục là như thế nào?
- Kết cục giống bọn họ, ta biết! – nàng thản nhiên nói.
Hiên Viên Khanh Trần đột ngột nắm chặt tay một chút, hô hấp của Cảnh Dạ Lan cứng lại. Mặt hắn nảy lên lửa giận, đôi mắt yêu dị biến lạnh
lẽo. Nàng nặn ra một nụ cười khó khăn, nàng biết làm thế nào để chọc cho Hiên Viên Khanh Trần tức giận, và nàng càng hiểu hơn là hắn sẽ không vì vậy mà giết nàng. Không hề giãy dụa, nàng nghênh diện với hắn rồi nhắm
mắt lại.
- Ngươi nghĩ cái gì cô vương đều biết, nhưng vô dụng, ai cũng không
thể giúp được ngươi! – tay hắn siết chặt, nháy mắt thần sắc hắn gợi lên ý cười đùa cợt.
… ~~…
Trong Ngọc Thần cung, hắn ném Cảnh Dạ Lan ngã phịch xuống đất, mắt lạnh nhìn nàng khó khăn thở dốc, nửa ngày mới bò lên được.
- Ngươi lại muốn làm cái gì chứ? – nàng ôm cổ, giọng khàn khô.
Hiên Viên Khanh Trần đi bước một tới gần Cảnh Dạ Lan, trước đi rời đi hắn đã nghĩ rằng nàng là hai người khác nhau.
- Rốt cuộc thì ngươi là ai? – giọng nói của hắn so với vẻ mặt còn lạnh hơn, lập tức đánh vào lòng nàng. Lúc này đây nàng thật sự đã chạm phải Hiên Viên Khanh Trần đích thực. Lần đầu tiên nàng bước vào đại lao của Bắc An vương phủ, cảm giác nơi này như là một bộ mặt hung tàn thị huyết khác của hắn vậy. Trong đại lao lạnh lẽo vĩnh viễn chỉ có mùi máu tươi, nồng nặc tới mức nàng không thể nào thở nổi. Một loạt các hình cụ được xếp bày chỉnh tề, ánh nến leo lắt phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, nhàn nhạt dường như chỉ đủ dành cho một phạm nhân. Nàng bị giam ở phòng cuối cùng trong đại lao, chiếc khóa sắt thực kiên cố, bên trong thì trống rỗng, chỉ có bốn bức tường cao lạnh ngắt, ở chỗ cao nhất có một ô cửa sổ nho nhỏ, nhìn quanh quất trong phòng giam không hề có một bộ quần áo ấm, chỉ vậy cũng đủ để nàng tưởng tượng ra những ngày sống ở nơi này sẽ như thế nào. Người giữ cửa phòng giam của nàng là tay đao phủ trong Bắc An vương phủ, Cảnh Dạ Lan từng gặp qua hắn một lần, đó là khi mai táng Tiểu Khả, hắn cũng có mặt. Thân hình hắn gầy gò, dung mạo xấu xí rất hợp với hình tượng nhân vật cay độc, lợi hại. - Vương phi, nơi này rất đơn sơ! – tiếng hắn nói nghe cứ như tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, từng chút từng chút đâm vào màng tai khiến Cảnh Dạ Lan đau nhức. - Nếu đã bị giam vào lao thì ở đâu mà chẳng giống nhau, cũng không có quyền lựa chọn. – nàng tùy ý ngồi xuống dưới đất, ánh mắt hướng tới ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu. Gió tuy rất lạnh nhưng may mắn là có thể giảm bớt mùi máu tươi nồng nặc trong gian phòng này. – Xem ra nơi này đặc biệt chuẩn bị cho ta! – nàng tùy tiện hỏi. - Vậy cũng không phải, chỉ là vừa rồi nghe tin vương phi phải vào trong này thì đã xem phạm nhân ở phòng giam đi xử quyết rồi. - Xử quyết?! – Cảnh Dạ Lan ngẩng đầu nhìn hắn. - Đúng vậy, vương gia nói ai cũng không được quấy nhiễu vương phi nên lệnh cho bọn thuộc hạ giải quyết bọn họ. Vừa rồi lúc người đến thì đoàn người kia đã xử ký xong, thiếu chút nữa đã chậm trễ tiếp đón người. – hắn nói thực bình thản, chỉ lo lắng Hiên Viên Khanh Trần sẽ trách tội chứ không quan tâm tới bất cứ điều gì khác. Vừa mới xử lý xong, chỉ vì nàng! Cảnh Dạ Lan cười lạnh, từ khi nào thì nàng cũng biến thành một người có ảnh hưởng tới sống chết của người khác?! Vì một câu nói của hắn mà có người bị xử tử, Hiên Viên Khanh Trần, ngươi đang ám chỉ ta, nếu ta có hành động gì thì ngươi sẽ sử dụng tới thủ đoạn này. Nàng nhắm nghiền mắt lại, không muốn nói thêm lời nào nữa. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho nàng loạn óc rồi. Chỉ mong Tô Vân Phong không xảy ra chuyện gì, bằng không sẽ ảnh hưởng tới chuyện lớn hơn. Chính là chiến tranh, Cảnh Dạ Lan nàng không muốn là mồi lửa khơi mào đâu! Liên tiếp hai ngày Cảnh Dạ Lan đều ngồi ở trong này, Hiên Viên Khanh Trần không có tới, mỗi ngày theo tiêu chuẩn của nhà lao mà bọn người quản tù đưa cơm canh tới cho nàng. Đồ ăn không nhiều lắm cũng chỉ đủ để duy trì thể lực của nàng, nếu muốn làm việc gì đó thì hẳn nàng cũng chẳng còn sức. Tới ngày thứ ba, thân thể nàng bắt đầu xuất hiện tình trạng suy yếu, Cảnh Dạ Lan cũng không có lên tiếng mà chỉ ngồi nơi đó không nhúc nhích; ngay cả bọn quản tù đi tới lo lắng hỏi han kêu nàng một tiếng thì nàng cũng lười để ý. Không biết qua bao lâu, nàng phát hiện phía góc tường có một khối đá bị một ngoại lực âm thầm di chuyển. - Vương phi! – bên ngoài vang lên một tiếng gọi nhẹ, giọng nói quen quen. – Vương phi! – Thấy bên trong không có đáp lại, bên ngoài lại thử gọi thêm một tiếng nữa, Cảnh Dạ Lan đã nghe ra là ai. - Ngô đại ca! – nàng tiến tới ô cửa nhỏ nơi vách tường. Người bên ngoài dường như rất vui vẻ: - Đúng là thuộc hạ đã tìm được vương phi rồi! – nói rồi hắn khóe rộng thêm miệng tường, nhét vào một bao giấy dầu. Cảnh Dạ Lan mở ra thì thấy đó là thuốc và còn có một đóa hoa mai kiều diễm. Là