
hì cũng đừng để cho cô vương
biết, nhìn thôi cũng đủ phiền phức rồi! – hắn giận dỗi nói nhưng vẫn đi
tới bên giường nàng. Bàn tay nắm chặt lại song hắn chỉ đứng lặng ở nơi
đó, không dám xuống tay chạm vào nàng.
Rầm ~~~~
Cảnh Dạ Lan xốc chăn lên, dùng sức chống đỡ thân mình đối diện với hắn. Mái
tóc đen dài tán loạn, trên ngũ quan khéo léo xinh xắn là đôi mắt đẫm lệ mông lung, sắc mặt ửng hồng một mảnh, hai cánh môi thì khô nứt hé ra
hợp lại, hẳn lúc này nàng phải cố sức lắm mới nói được.
- Ai nói cho ngươi chứ, còn không phải ngươi phái người tới giám thị ta!
Hắn đương muốn nổi điên thì thấy nàng gầy đi rất nhiều, nhất thời cũng không muốn nói cái gì nữa.
-
Được lắm, ngươi nhìn đi, ta còn chưa chết, còn có thể làm thuốc dẫn cho
Thu Thủy của ngươi, ngươi vừa lòng chưa? Vậy ngươi còn không mau cút đi! – dường như hét lên một tiếng cuối cùng khàn cả giọng, Cảnh Dạ Lan xụi lơ nằm xuống giường, mặt hướng mặt, thở hổn hển, thỉnh thoảng còn ho
khan kịch liệt. Mấy ngón tay thon nhỏ siết chặt tấm chăn nệm tới mức
trắng bệch làm cho người ta sợ hãi.
Hắn thở dài bất đắc dĩ, bước nhanh tới, một tay đỡ lấy thân thể nàng nằm
xuống rồi lướt tay qua khuôn mặt cố chấp của nàng. Bàn tay to áp lên vẻ
mặt quật cường!
-
Ngươi đừng có nói nữa, cô vương đi gọi Vô Ngân tới xem ngươi thế nào. –
ôm lấy nàng thì hắn mới biết người nàng nóng như lửa, điều này càng
khiến cho lòng hắn cả kinh.
- Đã nói là không cần ngươi lo mà! – nàng muốn vung tay gạt tay hắn ra nhưng lại bị hắn bắt được rồi nắm chặt.
Cẩn thận hôn lên mu bàn tay Cảnh Dạ Lan, trong đôi mắt màu vàng kia hiện lên một tia ôn nhu khó có được:
-
Ngươi giận cái gì? – hắn đè thấp giọng mà hỏi, Lòng bàn tay nóng bỏng
của nàng khi tiếp xúc với đôi môi lạnh ngắt của hắn mang tới một thứ cảm giác mềm mại, ấm áp làm cho hắn không nỡ buông tay.
-
Ai bảo ta tức giận chứ, mà có tức cái gì cũng phải báo cáo với ngươi hả? – Cảnh Dạ Lan cắn chặt đôi môi nhỏ. Khi nói chuyện, cánh môi bị khô nứt tứa ra máu tươi, từng tia nhỏ chảy xuống từ khóe miệng nhưng nàng không thèm quan tâm mà sống chịu không chịu nhả ra.
-
Ngươi lại làm chính mình bị thương nữa! – Hiên Viên Khanh Trần bất lực
nói, đáy mắt sáng màu đột nhiên sâu sắc; hắn cúi xuống hôn lên môi nàng, còn tay thì kiềm chặt thân thể đang cố giãy dụa kia.
-
Ưm ~~ Ưm ~~ Ưm~~ – Cảnh Dạ Lan nói không ra tiếng, dần dần từ kháng cự
trở thành thuận theo hắn. Hắn tùy ý liếm láp trên đôi môi nàng, đầu lưỡi nóng bỏng lập tức quấn quýt lấy đầu lưỡi của nàng.
Cánh tay lúc đầu còn túm chặt góc chăn không biết từ khi nào lại nắm lấy góc áo hắn. Cảnh Dạ Lan từ từ nhắm mắt lại, dưới sự dẫn dắt của hắn mà bắt
đầu hôn trả lại.
Hơi thở của nàng nóng ran, nếu không phải hai má đổ hây hây như bị lửa
thiêu đốt của nàng nhắc nhở hắn rằng Hoa Mị Nô là người bệnh thì chắc
hắn không muốn buông nàng ra.
Hắn biết nàng là một người kiên cường, lúc trước nàng cố tìm cách bỏ trốn
khiến hắn hận nàng tới nghiến răng nghiến lợi, đồng thời nó cũng khiến
hắn nhìn nàng với một cặp mắt khác xưa.
Dù
nữ nhân có xinh đẹp thế nào thì đối với hắn chỉ là một thứ làm ấm
giường. Song Hoa Mị Nô không phải thế, với nàng thì hắn gặp phải một sự
thất bại mà chưa bao giờ phải nếm, nàng vĩnh viễn chưa bao giờ chịu
khuất phục, và ánh mắt đó khiến hắn không bao giờ muốn buông lơi với
thân thể của nàng.
Hoa Mị Nô, chính ngươi cũng không hề phát hiện mình đã thay đổi sao? Hắn
cho rằng thân thể là thành thật nhất, nàng không còn như lúc ban đầu ra
sức cự tuyệt hắn, đêm đó ở vách núi thậm chí hắn còn cảm nhận được nàng
thuận ý theo mình.
Mặc kệ có vì cuộc đánh cược giữa hai người khi ấy hay không hay là đúng như lời nàng nói đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể, tóm lại theo hiện
tại thì không phải là chuyện xấu gì. Phía dưới bụng truyền tới một trận căng cứng và nóng rực làm cho hắn nhíu
chặt mày. Cố nén dục hỏa xuống, hắn vẫn không chịu rời khỏi đôi môi của
nàng, giọng khàn khàn:
- Mị Nô, ngươi có biết ngươi là tiểu yêu tinh giỏi chọc người lắm không hả?
- Ta không có gọi ngươi trở về, ngươi có thể lập tức đi! – nàng suy yếu tựa vào trong lòng hắn, nghiêng đầu đi không nhìn hắn.
- Nếu cô vương đi thì ngươi thật sự muốn vậy sao?
- Người không chịu buông tay mới là ngươi ấy! – nàng nhắm mắt, thản nhiên nói. Ai không biết xấu hổ mà ôm lấy nàng chứ?!
-
Là ai cũng không muốn cô vương buông tay? – hắn nâng cằm nàng lên, mái
tóc dài mềm như tớ rơi vào lòng bàn tay hắn khiến nàng phải đối diện với hắn.
-
Chúng ta cùng buông, ngươi đi đi! – mặt Cảnh Dạ Lan nóng bừng lên, vì
cái hôn khi nãy mà tay nàng vẫn nắm chặt lấy góc áo hắn, không chịu
buông ra. May là vì nàng đang phát sốt bằng không với cái kiểu da thịt
như ngọc của Hoa Mị Nô thì hắn đã nhìn thấy nàng đỏ mặt rồi.
-
Một, hai, ba! – nàng đếm rồi ngay lập tức buông áo hắn ra, đồng thời
nhắm mắt chờ Hiên Viên Khanh Trần buông tay đặt nàng xuống giường.
Nhưng mà…
-
Ngươi buông tay rồi! – hắn lại ôm nàng càng chặt, cúi đầu chăm chú nhìn
vào mắt nàng. Lúc trước dưới cái mặt