
n, nàng trông thực lạnh lùng và bình thản, trong mắt lộ ra vẻ bất tuân. Lần lượt bỏ trốn, lần
lượt bị bắt lại, nàng dùng chính sức mình để được sống sót, để chống đỡ
bản thân. Càng bức bách nàng khuất phục thì nàng càng không ngừng phản
kháng, có lẽ đây chính là lý do khiến cho Khanh Trần bị hấp dẫn.
Hắn và nàng đều là loại người mà cho dù có chuyện gì đều mặc kệ tất
thảy, liều mạng muốn sống! Nữ nhân có thể sánh đôi cùng Khanh Trần cũng
chỉ có mình nàng. Nhưng chuyện gì cũng không thể định đoạt trước được,
là thuốc giải hay là độc dược đây, tất cả sẽ được quyết định trong
khoảnh khắc.
Cảnh Dạ Lan trừng mắt lạnh nhìn y:
- Ta không giống với các ngươi!
- Không giống? Nếu thật sự không giống thì vương phi sẽ không dùng
trăm phương ngàn kế khiến cho vương gia mang người quay về. Nếu có thể
thì Vương phi sớm muốn giết hắn, người không nói thì Vô Ngân cũng hiểu
rằng tất cả chỉ vì cái khế ước kia mà thôi. Một vương phi gan dạ, sáng
suốt trong Thính Phong cốc đã đi đâu rồi?!
Y nói từng tiếng mềm nhẹ với Cảnh Dạ Lan, mỗi một chữ cứ như mũi kim đâm vào lòng nàng.
Không sai, tất cả những gì nàng làm gần đây đều vì muốn thoát khỏi
hắn. Hiện tại nàng không thể giết được Hiên Viên Khanh Trần nhưng một
ngày kia, nàng nhất định sẽ báo thì cho Tiểu Khả và đứa nhỏ đã mất!
Mấy ngày qua nàng không thể phủ nhận là hận thù và ý định giết chóc
sâu tận đáy lòng đã bị nhu tình của Hiên Viên Khanh Trần che dấu; nay
nghe Vô Ngân nói thì một sự bình tĩnh, kiên định chưa từng có lại xuất
hiện!
- Là người muốn mượn cái cớ báo thù cho Tiểu Khả và đứa nhỏ. – Vô
Ngân dường như nhìn thấu được tâm tư nàng, lọ dược trong tay vẫn hướng
đặt trước mặt nàng. – Mặc dù ta không thể người ra nhưng lại có thể cho
người “chết”.
Y cười thản nhiên, vẻ mặt hoàn toàn bất đồng với lúc trước.
Chết?! Đôi mắt nàng sáng ngời, đối diện với Vô Ngân, khóe môi nàng
từ từ giơ lên một nụ cười. “Chết”, đó chình là cách duy nhất có thể làm
cho nàng thoát ra bên ngoài an toàn.
Đầu ngón tay mảnh khảng vân vê thứ trong tay Vô Ngân đưa rồi đặt bên môi.
- Vương phi, hương hoa mai thực sự rất hợp với người! – Vô Ngân buông một câu.
- Cám ơn! – trong lòng nàng hiểu rõ ý của Vô Ngân nhưng mà bây giờ
nàng đã hết đường xoay xở, ngoại trừ dùng chính mình đánh cược một lần
thì không còn cách nào khác.
Tại Ngọc Thần cung.
Bốn phía yên tĩnh chợt vang lên tiếng đẩy cửa rất đột ngột. Một thân ảnh lặng lẽ tiến vào phòng ngủ, ánh trăng lành lạnh, sáng quắc cũng
theo hắn vào trong.
Trong phòng dường như còn lưu lại mùi hương của nàng, người tới hấp
một ngụm khí, đi tới bên giường ngồi xuống. Một bộ y phục trắng thuần
còn đặt ở đầu giường, ngón tay hắn khẽ chạm vào chúng, cơ thể từ từ nằm
dựa xuống.
Đã ba ngày, nàng vẫn lặng im ngồi trong lao không chút động tĩnh,
thế mà đã có kẻ không nhịn được nhô đầu ra. Được lắm, không uổng phí
công sức hắn chờ đợi nhiều ngày.
Xoay người lại, má hắn dán vào chiếc áo đơn, chất liệu mềm nhẹ không thể thay thế được da thịt ấm áp, non mềm của nàng. Hai tròng mắt vốn
nhắm chặt đột ngột mở bừng phụt ra hàn quang cùng một tia khó hiểu.
Mấy ngày nay hắn sử dụng hết nhân lực hy vọng có thể cởi bỏ nghi
hoặc trong lòng hắn nhưng vẫn không có chút đầu mối nào, hết thảy đều
hoàn hảo, chính xác. Nhưng mà hắn cũng không thể giải thích được hành
động vô tình của nàng trong yến hội hôm đó!
Vì sao lại như vậy?
Cửa lại bị đẩy ra.
- Sao không thắp một ngọn nến lên? – người mới tới hình như biết hắn ở trong này, vừa vào tới cửa đã hỏi.
- Ngươi tới làm cái gì? – Hiên Viên Khanh Trần đứng dậy nhìn Vô Ngân đi vào.
- Đến nói cho ngươi nghe chuyện mà ngươi muốn nghe! – Vô Ngân tùy
thay khơi một ngọn nến, ánh lửa leo lắt hắt lên khiến mặt y như trát một tầng màu vàng nhạt.
-Chuyện gì? – sắc mặt vốn lạnh lùng của Hiên Viên Khanh Trần rốt cuộc cũng nổi lên một chút biến hóa.
- Tô Vân Phong sẽ có hành động. Ánh trăng sáng lạnh trải rộng, đêm càng dài càng sâu.
Thân ảnh Tô Vân Phong hòa vào ánh
trăng, đổ dài trên nền đất, cẩm y màu trắng tung bay giữa tàn sương
ngoài cửa sổ, trông thật cô độc tịch liêu.
Trong tuyết vang lên tiếng bước chân
rất nhẹ khiến cho hàng mày đang nhăn lại của hắn càng thêm thít chặt.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt ôn hòa của hắn hiện lên một tia bi sầu nồng
đậm.
Rõ ràng biết là không nên lo lắng, dù
có lo lắng cũng không có lợi ích gì nhưng vẫn khó nén lòng; mặc dù nàng
là vương phi của người khác nhưng hắn cũng nguyện ý làm một người bạn
tri âm tri kỉ với nàng.
Vì chuyện của Tĩnh Uyển mà hắn vẫn ở
lại trong vương phủ của Hiên Viên Khanh Trần, bên ngoài thì có vẻ Hiên
Viên Khanh Trần không truy cứu chuyện Tĩnh Uyển ám sát Hoa Mị Nô nhưng
nhìn cái cách đối đãi cũng không khác gì đang giam lỏng họ.
- Mọi chuyện làm tới đâu rồi? – Hắn xoay người lại, thấp giọng hỏi cấp dưới trở về phục mệnh.
- Thuộc hạ đã tìm tới chỗ của vương phi và nói lại những lời mà vương gia nói, cũng đã đưa những thứ cần phải
đưa cho vương phi. Vương phi cũng nói thuộc hạ nhắn lại với người rằng
mong người đừn