
hắn… Làm sao hắn biết mà đưa thuốc cho nàng? Cất đi mấy thứ vào ống tay, Cảnh Dạ Lan nhìn quanh cửa, xác định không có vấn đề thì mới nhỏ giọng đáp lại: - Ngô đại ca, hiện giờ Vân vương gia như thế nào? – hai ngày rồi, không biết Hiên Viên Khanh Trần lại giở thêm trò gì mới nữa. - Vương gia mạnh khỏe, chỉ là lo lắng cho vương phi nên mới sai thuộc hạ đưa dược tới. Vương gia sợ bệnh cũ của người lại tái phát. Trong lòng có một cỗ ấm áp chảy qua: - Ta đều tốt, Bắc An vương sẽ không làm gì ta đâu. Mong ngươi chuyển lời tới Vân vương gia, không cần phải mạo hiểm đưa đồ cho ta nữa, không lâu nữa ra tự nhiên sẽ vô sự, mong ngài ấy mau rời khỏi chỗ này! – nàng nghiền nát đóa mai trong tay, một mùi hương thoang thoảng tản ra từ những ngón tay thon nhỏ, trong lòng bất an vô cùng. - Vương gia nói là vương phi hãy yên tâm, ngài ấy nhất định sẽ tìm cách cứu vương phi ra ngoài. – vừa dứt lời thì tiếng chìa khóa bên ngoài cửa vang lên tiếng động, theo đó là tiếng bước chân không mấy quen thuộc với Cảnh Dạ Lan. - Không cần phải xen vào chuyện của ta, hãy nói Vân vương gia mau trở về đi! – nàng bối rối nhìn mảnh đá trên tường trở về nguyên vẹn vị trí ban đầu rồi xoay người ngồi lại. Đúng lúc đó, cửa sắt mở ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. - Mọi chuyện vẫn tốt cả chứ, vương phi! – người đến mặt một thân áo dài, trên mặt vĩnh viễn mang theo một ý cười tà mị xấu xa. – Nhìn qua thì cũng không tệ lắm. - Vô Ngân tới thăm vương phi đây! – một đôi diệu mục đảo qua bên trong, vừa rồi tuy giọng nói rất nhỏ nhưng không thoát khỏi lỗ tai của y, không thể chỉ có một mình Cảnh Dạ Lan nói chuyện được mà còn có những kẻ khác. Chuyển tầm mắt, hắn nhìn Cảnh Dạ Lan tựa lưng ở nơi đó, đáy mắt hắt ra ý cười nhưng không hề phát ra một chút tiếng động nào. - Đừng nói là người đột nhiên nhớ tới ta rồi mới tới tìm ta chứ! – Cảnh Dạ Lan cười đùa rộ lên. – Hay là ngươi đã nghiên cứu chế tạo dược thành công, muốn tìm ta để làm thí nghiệm? - Nếu Vô Ngân nói không phải thì vương phi nghĩ sao? - Chẳng lẽ muốn thả ta đi? – nàng cố ý làm bộ giật mình, hỏi lại Vô Ngân. Nhưng Vô Ngân lại tư lự: - Ta từng nói với vương phi, chỉ cần người có cách làm cho Khanh Trần mang người trở về thì Vô Ngân sẽ giúp người một việc. Nàng bị nhốt vào đại lao, tất cả những người trong lao đều bị Khanh Trần xử tử, bình thường cách làm này cũng không có tính ra chuyện gì nhưng trong triều ắt sẽ có biến, chỉ mong không vì chuyện này mà kéo đến một việc phiền toái cho Khanh Trần. Giúp đỡ?
Trên gương mặt tái nhợt của Cảnh Dạ Lan hiện lên ý cười, con ngươi linh động đảo qua Vô Ngân:
- Vô Ngân, sự giúp đỡ của ngươi chỉ là thả ta ra thôi sao?
- Hiện tại thả vương phi thì Vô Ngân cũng không dám. – y cũng tươi
cười đáp trả nàng. Nhiều năm bên cạnh nhau, mặc dù y không thể đoán biết được hết suy tính của Khanh Trần nhưng vẫn có thể xem xét một hai điều.
- Không phải thả ta thì đừng có nhiều lời nữa, mau đi đi! – Cảnh Dạ Lan làm một thế tiễn khách.
Vô Ngân là một người rất cẩn trọng, nàng không thể đảm bảo là câu
chuyện vừa rồi giữa nàng và Ngô đại ca không bị y nghe được. Nàng không
hy vọng lại có người vì chuyện giữa nàng và Hiên Viên Khanh Trần mà bị
liên lụy.
- Không phải Vô Ngân không thể mà vì vương phi đối với vương gia rất quan trọng. – Vô Ngân không có ý muốn đi, ngược lại y khoanh chân ngồi
xuống.
- Ồ, là quan trọng, chỉ vì chờ ta làm thí nghiệm thuốc cho Thu Thủy
mà thôi! – nàng thản nhiên cười, lưng tựa vào tường, mi mắt nhắm lại
không muốn nói thêm gì đó với Vô Ngân nữa.
- Ít nhiều thì thứ Vân vương gia đưa tới cũng có hiệu quả với việc
trị liệu của Thu Thủy, chỉ cần vương phi giúp đỡ thì hết thảy mọi chuyện đều được giải quyết tốt! – y mặc kệ Cảnh Dạ Lan không thèm để ý mà lấy
từ trong ống tay áo một thứ gì đó đưa tới.
Cảnh Dạ Lan chậm rãi mở mắt nhìn thứ ở trong tay y:
- Có ý gì? – nàng không có ý tiếp nhận món đồ kia.
- Khiến cho Thu Thủy còn sống chính là nguyện vọng nhiều năm của
vương gia và cũng là mong muốn của Vô Ngân. Không dối gạt vương phi, Vô
Ngân học y nhiều năm là vì muốn gỡ bỏ nút thắt trong lòng đối với căn
bệnh của Thu Thủy. Người nên biết lòng say mê của một con người đối với
một vấn đề, cởi bỏ sự khúc mắc, nghi ngờ so với cái gì cũng quan trọng
hơn. – y cố chấp đặt món đồ tới trước mặt Cảnh Dạ Lan muốn nàng nhận lấy nó.
- Cho nên ngươi và tên khốn Hiên Viên Khanh Trần sẵn sàng giết người chỉ vì muốn tìm người để làm thí nghiệm thuốc sao? – Cảnh Dạ Lan cười
lạnh. Đời người đúng là lạ, những kẻ cổ quái không ít nhưng tạo hóa lại
còn xếp đặt cho hai kẻ giống nhau ở cùng một chỗ.
Con ngươi màu nâu của Vô Ngân trong bóng đêm tràn đầy ánh sáng, nụ
cười trên mặt mị hoặc, nhìn kỹ thì thấy có một hơi thở yêu dã phảng phất quanh người khiến cho y có thứ ma lực lay động lòng người.
- Có gì mà không thể? Cuộc đời này vốn vậy, yếu thì chết mà mạnh thì sống, trước khi bị người ta giết thì chi bằng giết người ta trước. Kỳ
thực vương phi cũng nghĩ như vậy, không phải sao?
Hai tròng mắt phóng tới trên người Cảnh Dạ La