Insane
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329843

Bình chọn: 7.5.00/10/984 lượt.

ong thôn, một trăm sĩ tốt của ngươi đều tiêu chảy, ha ha, không cần đánh lén!

Chỉ ở ngày thứ hai đến trói người là được rồi.”

Chúng võ tướng đầu tiên là ngạc nhiên! Sau đó quá mức cảm

giác thú vị, tất cả đều cười lên ha hả.

Chỉ có Mã Văn Trọng và Đông Ly Thuần thì nhíu lông mày, ánh

mắt nhìn Sở Liên Nhi mang theo thần thái không giống như vậy.

Mạch Lực Khang đỏ bừng mặt, hắn không ngờ hắn đường đường

nho thần uyên bác của Kim quốc, lại thua ở trên người một cô gái không có danh

tiếng gì, tiếng cười của đám người Liễu Nhất Thanh giống như đang trào phúng sự

bất lực của hắn, hắn cười lạnh phản bác: “Đề là ngươi ra trước, trong lòng

ngươi khẳng định có đáp án, bản quan đương nhiên không phải là đối thủ của

ngươi. Bây giờ, do bản quan ra đề mục, cô nương đáp lại!”

“Hai bên đều dẫn năm vạn tinh binh đánh nhau ở miền quê

hoang dã, công thủ tùy tâm, cô nương, ngươi đáp đề trước.”



Sở Liên Nhi nghĩ nghĩ, nói: “Mạch đại nhân nói vô cùng đúng,

kẻ làm tướng, lúc này nên dùng trí, không nên dùng lực. Ta sẽ dụ binh lính đối

phương trước, trước giả vờ bại sau đó dẫn quân vào trong hũ của ta, lại tiêu diệt

một lần.”

Mạch Lực Khang cười lạnh: “Kế này mặc dù tốt, nhưng đối phó

với tại hạ, hừ, chỉ có thể nói là khờ dại, Mạch mỗ ta trên chiến trường từ đó đến

giờ chưa từng bị địch dụ lừa gạt, giảm đi kế dụ địch của ngươi đi.”

Sở Liên Nhi mỉm cười: “Đã như vầy, ta đây vẫn án binh không

ra, chờ ngươi chủ động tới công.”

“Ha ha, đồ nhát gan, nếu như địch quân án binh bất động, bản

quan sẽ dẫn đầu trung phong, từ trong đánh ra, trước tiên phân quân địch một

thành hai, sau đó sẽ dẫn tiên phong từ hai bên phóng ra, tiêu diệt từng bộ phận.”

Sở Liên Nhi cười khúc khích: “Đợi đến quân địch tiến đến chịu

chết, ta một mực án binh bất động, là vì đang len lén đào đất, chờ các ngươi

chui đầu vô lưới a, ha ha!”

“Ngươi. . . . . .

Mạch Lực Khang cả giận nói: “Ngươi ngoại trừ đào đất ra, chẳng

lẽ không có biện pháp khác sao?”

Sở Liên Nhi nháy mắt mấy cái: “Có a, tích đất thành núi từ

chỗ cao bắn tên. . . Nói ví dụ, ngươi dẫn theo đại quân tiến đến, ta liền lui về

phía sau, lại dùng hỏa công. Nếu không! Ta lại tác chiến vòng quanh, vòng phía

sau quân địch, chặn lương thảo của địch quân. Tóm lại, ngươi đừng tưởng rằng

bên ta một mực án binh bất động! Liền thực cho rằng đang ngủ ngon đi?”

“Lại đến, bên ta vừa chiến vừa hàng, tận lực vứt xuống thức

ăn, các ngươi đuổi một hồi, khẳng định cũng đói bụng, sẽ nhặt lên ăn, không ngờ

tới! Chúng ta đầu độc trong đồ ăn, bất kể như thế nào, ngươi vẫn thua.”

Mạch Lực Khang bị kỹ xảo tác chiến vô cùng kỳ quặc của Sở

Liên Nhi chắn một chữ cũng nhả không ra, đứng thẳng bất động tại chỗ.

Đông Ly Thuần nghe được những mưu kế ra ngoài ý định này của

Sở Liên Nhi thì trong nội tâm lại động, nheo lại mắt nhỏ, ánh mắt như ánh mặt

trời giữa sáng sớm, như tơ mỏng, muôn hình vạn trạng, chăm chú cuốn lấy thân ảnh

của nàng.

. . . . . .

Hoằng đế Đông Ly quốc năm hai mươi chín, tháng giêng, ở mùa

xuân đặc biệt sáng rỡ trong nắng xuân, Đông Ly Thuần nhị hoàng tử Đông Ly quốc

đại biểu Hoằng Dương đế, tự mình đi trước, chuẩn bị chính thức ký 《Hiệp

ước liên minh》 với quốc quân Kim quốc, hai nước lấy Đông Lăng thành chỗ

giao tiếp giữa hai nước làm địa điểm hội ngộ.

Lần này sở dĩ có thể thuận lợi ký kết, hơn nữa Đông Ly Thuần

còn chiếm thượng phong, sứ thần Kim quốc ăn trộm gà không thành khoét đến phân,

chẳng những nguyện vọng muốn cho Đông Ly Thuần khó chịu không thực hiện được,

ngược lại còn bị phản một quân, bị nha đầu nho nhỏ trong phủ chỉnh mặt đỏ tới

mang tai, á khẩu không trả lời được, tin tức rơi vào tai Kim quốc, hoàng đế Kim

quốc cảm giác Đông Ly quốc nhân tài đông đúc, không thể khinh thường, chủ động

thấp xuống một phần lợi ích phân phối, hơn nữa hạ thấp thân phận tự mình đi

Đông Lăng thành, cùng Đông Ly Thuần tiến hành minh ước.

Thân là công thần thủ tịch lần này, Sở Liên Nhi chẳng những

lấy hết danh tiếng, cũng được như mong muốn.

Khuất nhục Mạch Lực Khang, cũng làm cho Đông Ly Thuần một mực

chiếm cứ thượng phong hơn đối phương ở tâm tư khâm phục và phức tạp, dưới con mắt

nhìn trừng trừng của mọi người, đáp ứng việc Sở Liên Nhi đưa ra, thả nàng tự

do.

Sở Liên Nhi rốt cục có thể khôi phục thân tự do, chỉ kém

không có bay lên trời. Đáng tiếc, chân của nàng vừa mới nhảy dựng lên, câu tiếp

theo của Đông Ly Thuần như một chậu nước lạnh giội tắt sự hưng phấn của nàng.

“Nhưng

chung độc trên người của ngươi ta tạm thời không cách nào cởi bỏ.”

“Cái

gì?” Sở Liên Nhi còn chưa cao hứng đến trong nội tâm, nghe những lời này rồi, lập

tức đứng thẳng bất động tại chỗ, mắt hạnh trừng trừng: “Có ý tứ gì, ngươi không

phải người hạ chung sao? Chung độc đương nhiên nghe ngươi sai sử, sao ngươi

không giải được?”

Đông Ly Thuần nhìn nàng, khuôn mặt bởi vì tức giận mà trướng

hồng, như mang một tầng son hơi mỏng, xinh đẹp quyến rũ, thần thái động lòng

người, trong cổ hắn xiết chặt, thanh âm khàn khàn nói: “Loại độc chung này, vốn

cũng không có phương pháp giải