
huẩn, thời cổ chỉ dùng đồng hồ
cát tính theo thời gian, đổ đầy nước vào đồng hồ cát (cái đồng hồ giống đồng hồ
cát nhưng có đựng cát), sau đó chờ tất cả nước trong đồng hồ cát nhỏ xuống hết,
như vậy, chính là một canh giờ.
Nhìn quần áo còn một nửa trong thùng gỗ, chà xát hai tay
sưng đỏ, Sở Liên Nhi có chút thở dài, may mắn nước trong giếng này có chút ấm,
bằng không, thật lạnh chết người.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tối như mực, mơ hồ có vài ngôi
sao chớp động, ngày mai sẽ là thời gian tốt, nhưng chờ giặt quần áo xong, nàng
cũng không có thời gian đi cảm thụ thời điểm tốt lành ngày mai.
Gió đêm thổi tới, trong mũi thổi qua từng đợt hương khí, vừa
mới bắt đầu nàng không có chú ý, nhưng gió đêm càng thổi càng lớn, hương khí
bay vào trong mũi cũng càng phát ra đặc hơn.
Ngửi thấy các loại hương liệu quen thuộc Sở Liên Nhi “Huh” một
tiếng, theo hướng gió, nhìn về phía từng dãy bồn hoa dưới ngọn đèn treo trên
nhánh cây cách đó không xa, hai mắt không khỏi sáng ngời.
Ngày hôm sau, Sở Liên Nhi trừng một đôi mắt thâm quầng bởi
vì thức đêm giặt quần áo mà lưu lại, bị tiếng kêu dường như Hồng Nhi thôi mệnh
làm tỉnh, mơ mơ màng màng rời giường, sau khi quét sân trước Bích Nguyệt hiên,
ăn đồ ăn sáng, sau đó lại bị phân phó đi sửa sang lại vườn hoa Bích Nguyệt
hiên.
“Tố Mai cô nương, ta nhớ vườn hoa là Lưu đại thúc cùng Trường
Sinh đại ca phụ trách, tại sao lại phái đến trên đầu ta đây?” Sở Liên Nhi cả buổi
sáng đều không được nghỉ ngơi, mệt mỏi cháng váng đầu hoa mắt, thật sự nhịn
không được, lại chạy tới chất vấn Tố Mai.
Tố Mai Cương bưng chén canh liên tử [1'> từ thư phòng Đông Ly
Thuần đi ra, bị Sở Liên Nhi ngăn lại đường đi chất vấn, nàng không hề tức giận,
chỉ là nhẹ nhàng giải thích: “Ngày hôm qua Lưu đại thúc đi đường không cẩn thận
chân, còn có Trường Sinh, trong nhà hắn có việc, xin ta nghỉ vài ngày, Liên Nhi
muội, thật ngại, vườn hoa không có người sửa sang lại, ủy khuất ngươi mấy
ngày.”
Trừng mắt gương mặt cười xinh đẹp của Tố Mai, Sở Liên Nhi hận
không thể trung cái chổi đánh nàng.
Vườn hoa Bích Nguyệt hiên nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng
không nhỏ, chỉ bằng lực lượng của mình Sở Liên Nhi, quản lý cũng thường cố hết
sức, phải làm cỏ, còn phải tưới nước, vườn goa có chuyên gia sửa sang lại, ngược
lại không có cỏ gì để nhổ, nhưng, tưới nước có phiền toái.
Bích Nguyệt hiên có giếng nước, nhưng một câu của Thanh Hà lại
làm cho nàng không thể không đi hơn thời gian một ly trà đến viện giặt quần áo
múc nước.
“Chủ tử có lệnh, phàm là nước trong phủ hoàng tử dùng để tưới
hoa không được dùng nước ở trong giếng. Cho nên, Liên Nhi muội, còn phải ủy khuất
ngươi đến trong viện giặt quần áo lấy nước giặt quần áo còn dư của các ma ma về
đây.”
Một thùng nước có bao nhiêu nặng?
Khí lực của Sở Liên Nhi cũng coi như không nhỏ, nhưng nàng lớn
như vậy chưa bao giờ nếm qua đau khổ, cũng bị vài thùng nước này khiến mệt mỏi
chỉ kém không có quỳ rạp trên mặt đất thở .
Khá lắm, Tố Mai, ngươi nhớ kỹ cho ta. Một ngày nào đó, thống
khổ ngươi gia tăng tại trên người ta, ta sẽ trả lại ngươi gấp bội.
—-
“Lâu Ngọc Nhi, hống khổ ngươi gia tăng tại trên người ta, ta
sẽ trả lại ngươi gấp bội.” Bỗng dưng, trong óc hiển hiện một cái thanh âm lạnh
như băng tràn ngập hận ý rét thấu xương, lạnh như băng đến cực điểmi…, giống
như đao cắt, mạnh mẽ cắm vào trong máu, lại tiến vào trái tim.
Phút chốc, Sở Liên Nhi nhíu chặt lông mày, thống khổ khom
người xuống.
“Liên Nhi tỷ, ngươi sao vậy a?” Một cái thanh âm quan tâm từ
bên cạnh vang lên, đón lấy, một đôi bàn tay nhỏ bé nâng hai vai của nàng lên.
Sở Liên Nhi khó khăn nhìn người tới, Hồng Nhi, trên đất trống
bên cạnh nàng đặt một cái thùng không, chắc hẳn cũng bị phái nhiệm vụ nặng nề.
Hồng Nhi nhìn gương mặt tuyết trắng của nàng, lo lắng nói:
“Làm sao vậy, ở đâu không khoẻ?”
Một luồng ngai ngái tại trong cổ nhấp nhô, Sở Liên Nhi nôn
ra, một cổ máu tươi nhỏ tại trên mặt đất đá xanh, tóe lên huyết châu (vết máu
tròn) thật nhỏ, như một đóa hoa mai đỏ sậm, mỹ lệ, lại khắc khoải đập vào mắt.
Hồng Nhi nhìn đến một ít vết máu, sắc mặt chợt biến: “Liên
Nhi tỷ, ngươi, ngươi —- thân thể không thoải mái?”
Nhổ ngụm máu tươi xong, ngực không hề đau đớn, Sở Liên Nhi lắc
đầu, nâng người lên, “Không có gì, vừa rồi ngực đột nhiên đau dữ dội.” Nàng
không biết trong đầu tại sao lại xuất hiện một cái thanh âm âm lãnh tràn ngập hận
ý, giống như tự mình trải qua, làm cho toàn thân nàng tập đầy ý lạnh.
Nàng lại càng không biết vì sao ngực sẽ đau nhức như vạn tiễn
xuyên tâm, tựa như có đồ vật gì đó tại trong lồng ngực nhúc nhích, như đao giải
phẩu, xoắn lăn lộn ngũ tạng lục phủ, đau đớn như kim châm muối xát.
Vẻ mặt Hồng Nhi hoảng sợ: “Có phải hay không là —–”
“Cái gì?”
“Không có gì, có thể là ngươi quá mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi
một chút hẳn là không sao.” Hồng Nhi mở mắt, nhìn thùng nước trên tay nàng, nói
như thế.
Sở Liên Nhi cười khổ mà nói: “Nghỉ ngơi? Tố Mai cố tình
không cho ta sống khá giả, vừa mới tưới nước hết trong hoa viên, kế ti