Insane
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210603

Bình chọn: 8.5.00/10/1060 lượt.

g nuốt xuống bụng nổi thì Sở Liên Nhi ủy khuất đỏ mắt, nàng lớn như vậy,

khi nào thì nếm qua loại khổ này a?

****

Quả thật theo như Hồng Nhi, ăn xong bữa tối, Sở Liên Nhi đã

bị gọi đi Bích Nguyệt hiên giặt quần áo.

Quần áo không nhiều lắm, tất cả đều là quần áo của đám người

Tố Mai Lục Liễu Thanh Hà, có áo bông đệm chăn quần áo các loại, nhưng quần áo của

ba nữ nhân cộng lại cũng xếp thành một tòa núi nhỏ.

“Sở Liên Nhi, đem những quần áo này đi giặt sạch, nhớ kỹ,

không thể lười biếng nha.” Tố Mai mặc váy ngắn thêu hoa bách hợp mới mà quản

gia phủ hoàng tử mua cho tất cả đại nha đầu, đầu cài trâm hoa xanh biếc, tai

đeo trân châu lung linh, cổ tay tuyết trắng mang vòng mỏng màu đỏ, áo khoác màu

đỏ khảm lông cừu ở cổ, sau lưng cách nửa bước là Thanh Hà và Lục Liễu, cũng mặc

y phục mới hoàn toàn, hai người một hồng một xanh, nổi bật lên Tố Mai càng thêm

kiều diễm vô địch, đứng ở trước một đám nha hoàn xiêm y vải thô, sụp mi thuận mắt,

không có bóng dáng nô tài, mà giống như là thiên kim tiểu thư.

Sở Liên Nhi không cam lòng không muốn lên tiếng, Tố Mai nói:

“Gọi ngươi đi giặt, sao ngươi còn chưa động?”

Sở Liên Nhi trừng to con ngươi: “Đều đã trễ thế như vậy, thời

tiết lạnh như vậy, ngươi muốn ta đi giặt ngay bây giờ?”

“Không phải bây giờ còn phải chờ tới ngày mai sao?” Tố mai

phụng phịu nũng nịu, “Ta vảo đi ngay bây giờ, đây là mệnh lệnh.”

Sở Liên Nhi há mồm muốn mắng người, bị Hồng Nhi kéo lại, Hồng

Nhi hướng Tố Mai khiêm tốn cười nói: “Tố Mai cô nương phân phó, nô tỳ không dám

không nghe theo, chúng ta đi giặt ngay.”

Tố mai liếc Hồng Nhi, thanh âm ngạo mạn: “Vẫn là Hồng Nhi hiểu

quy củ, biết rõ phục tùng. Chỉ là, Hồng Nhi, đợi lát nữa chủ tử trở về đến đây,

còn cần tắm rửa, ngươi phải đi nấu nước ấm.”

Hồng Nhi há to miệng, không ngờ được nhìn về phía Sở Liên

Nhi tức giận đến vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng cầu xin.

Sở Liên Nhi làm sao không biết ý tứ của Hồng Nhi, nàng thở

sâu, thản nhiên nói: “Tố Mai cô nương đã muốn nô tỳ đi giặt, nô tỳ đương nhiên

không dám không nghe theo, nô tỳ đi giặt sạch ngay.” Nói, nàng xem quần áo xếp

thành núi nhỏ, cặp môi đỏ mọng mỹ lệ giơ lên độ cong lạnh như băng.

Nàng nhìn Tố Mai không có ý tốt, cười nhạt một tiếng: “Chỉ

là nô tỳ chưa bao giờ giặt quần áo, ngộ nhỡ giặt rách quần áo của Tố Mai cô

nương và hai vị tỷ tỷ rồi, vậy như thế nào cho phải?”

Tố Mai cười khẽ: “A ơ, ta đây mới nhớ tới, Liên Nhi ngươi

trước kia chính là đại hồng nhân bên cạnh chủ tử, luôn luôn quần áo đến vươn

tay cơm đến há miệng, loại việc đê tiện này chắc hẳn ngươi cũng chưa có cơ hội

đụng phải, ta thật sự là không để ý.” Nàng dương dươngkhăn thêu hoa mai tuyết đỏ

trong tay, tại trước mặt Sở Liên Nhi xẹt qua một đạo sáng, nàng kiều cười liên

tục: “Bất quá, Liên Nhi muội muội a, xưa đâu bằng nay rồi, mặc kệ trước kia

ngươi là thân phận nào, nhưng hiện tại ngươi cũng phải nhận mệnh rồi, ngoan

ngoãn làm phần việc của ngươi a.”

Sở Liên Nhi nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào nàng.

Trong mắt nàng phát ra ánh sáng giống như rất sâu, mang theo

khí phách lạnh như băng, uy nghiêmlại âm lãnh, Tố Mai không thể tự ức chế lui về

phía sau một bước, nàng cường chấn tâm thần, lạnh khiển trách: “Ngươi đó là ánh

mắt gì, không phục sao? Tốt, vậy ngươi hướng Lâm má má kêu khổ đi a, tại trong

phủ hoàng tử, nha hoàn nào không phải thay đại a đầu đại nha hoàn giặt quần áo

, ngươi có thể ngoại lệ sao?”

Sở Liên Nhi mặt không biểu tình, nàng cứng rắn nói: “Ta biết

rồi, ta đây đi giặt.”

Viện giặt quần áo, địa phương giặt quần áo cho chúng nha

hoàn, nơi này có đất trống rộng rãi, bốn phía khung có sào trúc, rất thuận tiện

phơi quần áo, trong góc, có mấy cái giếng, chuyên môn dùng để múc nước giặt quần

áo.

Trong đêm, trong viện giặt quần áo không có một bóng người,

ngay cả quần áo trên sào trúc đều bị lấy đi rồi, trống rỗng, Sở Liên Nhi đương

nhiên hiểu rõ, Tố Mai tận lực khó xử nàng. Mùa đông, lại ở ban đêm giặt quần

áo, quả thực chính là giày vò.

Nàng đem quần áo ném vào thùng lớn, thật muốn xé bọn nó thành

mảnh nhỏ.

Nhưng, nàng cũng biết, giờ phút này mình cực kỳ gian nan,

như che miếng băng mỏng, hơi chút không chú ý, thì có thể bị đánh vào mười tám

tầng Địa Ngục, ánh mắt chán ghét lạnh như băng của Đông Ly Thuần, thù địch và

chán ghét không che dấu chút nào của bọn người Mã Văn, làm cho nàng gần như

đoán ra, trong ba năm nàng bị mất trí nhớ, khẳng định đã làm nhiều chuyện tốt.

Ngồi xổm xuống, nàng cố hết sức lay động bánh xe giếng bên cạnh,

mất sức của chín trâu hai hổ mới gánh nước lên, đem quần áo nhúng nước, sau đó

bỏ tạo giác [1'> lên, thời cổ không có bột giặt, phần lớn dùng tạo giác, sau đó

lại dùng cây gỗ dùng sức gõ, khiến cho vết bẩn trên quần áo mau chóng tróc ra.

“Bang, bang, bang!” Một hồi tiếng vang gõ bang, sau đó liền

mơ hồ nghe được một câu. Giờ dần, tại hiện đại là lúc nào rồi? Sở Liên Nhi cẩn

thận nghĩ nghĩ, hẳn là mười giờ tối a, thời cổ dù chưa có đồng hồ… Giờ máy

tính, nhưng biện pháp tính thời gian cũng cực kỳ c