Disneyland 1972 Love the old s
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210563

Bình chọn: 7.5.00/10/1056 lượt.

g Nhi hung hăng gật đầu: “Đúng vậy, Liên Nhi tỷ, ngươi cuối

cùng có thể hết giận. Sáng sớm hôm nay, nhị hoàng tử đột nhiên liền chảy nước mắt

thật nhiều, sau đó hắn liền nổi nóng, trách Tố Mai không cho xức nước hoa nồng

đậm lên quần áo nữa. Tố Mai không giải thích được, nàng nói không xức nước hoa.

Nhưng nhị hoàng tử cũng không tin tưởng, kéo y phục của nàng muốn nàng đi thay.

Tố Mai bất đắc dĩ, đành phải đi thay một bộ quần áo khác ra, nhưng nhị hoàng tử

y nguyên chảy nước mắt không ngừng. Về sau nhị hoàng tử phát hỏa, trực tiếp bảo

Tố Mai lăn xa chút. Liên Nhi, ngươi không biết, khi đó Tố Mai, ở trước mặt nhiều

nha hoàn như vậy, gương mặt, thật khó coi. Bộ dạng muốn khóc lại không dám

khóc, thật là vui vẻ lòng người.”

Sở Liên Nhi nghe hai mắt sáng lên, yêu nhân kia cư nhiên còn

dị ứng với mùi thơm, ha ha, thật sự là trời giúp nàng vậy. Sớm biết như thế, tối

hôm qua khi nàng giặt quần áo cho yêu nhân kia cũng bỏ thêm chút hương vào, ai,

tính sai, tính sai!

Hồng Nhi thấy hai mắt nàng lóe sáng lóe sáng, sau đó lại đấm

ngực dậm chân, còn tưởng rằng nàng là vui vẻ qua đầu rồi, lại cho rằng trừng phạt

như vậy quá ít, vì vậy giải thích nói: “Trò hay còn đang phía sau đó, ta nghe

Thanh Hà nói, hai ngày này toàn thân trên dưới của Tố Mai nổi nhiều đốm đỏ, vừa

ngứa vừa khó chịu, ngay cả trên người Thanh Hà Lục Liễu cũng có, ta xem trên

người Thanh Hà có một phần da thịt đã bị gãi rách da, thật thê thảm.”

Sở Liên Nhi toét miệng ra, bĩu bĩu môi, hừ lạnh: “Đáng đời!”

Hồng Nhi nói rất đúng sự thật, chẳng biết tại sao, bọn người

Tố Mai luôn cảm giác trên người ngứa vô cùng, có khi ngứa toàn thân, gãi rách

da cũng không giải ngứa, bất đắc dĩ, Tố Mai đành phải đi tìm đại phu trong phủ.

Đại phu thay các nàng khám và chữa bệnh xong, nói là dị ứng

phấn hoa đưa tới, cho phương thuốc, dặn dò các nàng rời xa phấn hoa.

Tố Mai đem thuốc thoa lên người, bệnh sởi biến mất, ngứa

cũng không còn da thịt cũng cải thiện không ít, chính là, ngày hôm sau, chưa tới

giữa trưa, lại ngứa toàn thân, vì vậy, nàng lại đi tìm đại phu, đại phu vừa kê

đơn thuốc, thoa thuốc xong, liền tốt lắm, nhưng, đến ngày hôm sau, lại nhiều

lên.

Cứ như vậy, một thân da thịt trắng nõn của bọn người Tố Mai

đã bị gãi thối rữa, ngay cả hầu hạ Đông Ly Thuần đều lực bất tòng tâm.

Không biết Đông Ly Thuần dị ứng với phấn hoa hay là xem bọn

người Tố Mai không vừa mắt, những ngày này một mực trừng mắt lạnh mắt đối Tố

Mai, không cho các nàng tới gần, dẫn đến ba người Tố Mai vừa ủy khuất vừa sợ.

Thân là nha đầu sát bên chủ tử, bị chủ tử ghét bỏ, đây chính

là cực kỳ khó chịu. Lại càng không phải nói, có thể bị đổi cả thân phận nha đầu.

Từ trong địa ngục thăng thiên đường là việc cực kỳ tự hào,

nhưng, nếu như từ Thiên đường rơi Địa Ngục, thời gian thê thảm đau đớn, Sở Liên

Nhi cảm giác sâu sắc.

Bị người khinh khỉnh mà chống đỡ là việc nhỏ, sợ là bị nô

tài lòng dạ nhỏ mọn, hoặc là dĩ vãng có khoảng cách với các nàng khi dễ, đó mới

là sống không bằng chết.

Sở Liên Nhi và Hồng Nhi nhìn đám người Tố Mai thê thảm,

tránh ở trong chăn cười trộm rất nhiều ngày.

*********

“Tụi nô tỳ thỉnh an chủ tử, nguyện chủ tử cả năm an khang,

Phú Quý Cát Tường.” Mới sáng sớm, Sở Liên Nhi đã bị Hồng Nhi từ trên giường kéo

xuống, đi vào Bích Nguyệt hiên, nói là hướng chủ tử thỉnh an.

Nguyên lai là cửa ải cuối năm sắp đến rồi, phủ hoàng tử dựa

theo lệ cũ, đều may quần áo mới cho tất cả nô bộc trong phủ, còn phát cho tiền

tiêu vặt hàng tháng, cùng tiền niên liễm (tục xưng tiền thưởng cuối năm). Còn

có một bộ phận gã sai vặt nha hoàn chỉ ký kết chứ không bán mình với phủ hoàng

tử, tới gần cửa ải cuối năm, có thể về với ông bà, phủ hoàng tử đều nhân tính

hóa phát chút ít tiền tết cho bọn hắn mang về nhà.

Nhưng sau khi bộ phận nô tài này nghỉ, trong phủ nhiều thêm

chuyện, phải giao đến trên người những nô tài có khế ước bán mình trong phủ.

Tố Mai là đại a đầu Bích Nguyệt hiên, tất cả nô tài trong

Bích Nguyệt hiên đều về nàng trông nom, lớn là may xiêm y, nhỏ là an bài chia

việc.

Nhưng, trường hợp quan trọng hôm nay, lại không thấy bóng

dáng Tố Mai.

Sở Liên Nhi nhìn quanh, không có thân ảnh chán ghét kia,

không khỏi thất vọng cúi đầu.

Nghe Hồng Nhi vụng trộm nói qua, những ngày này sắc mặt Tố

Mai kém vô cùng, trên người luôn có mùi thơm khiến chủ tử chán ghét, Đông Ly

Thuần ba nói năm lệnh nàng không được xức nước hoa nữa nàng lại làm theo ý

mình, cuối cùng chọc giận Đông Ly Thuần, phạt nàng và Thanh Hà Lục Liễu ba người

đi Bắc viện nhìn tường kiểm điểm.

Trong lúc Tố Mai không ở, liền do Lý Hoa tạm thay vị trí của

nàng, hắn đứng ở bên cạnh Đông Ly Thuần, phát từng phần từng phần tiền, cho đến

phát xong, lúc này mới lui sang một bên, chờ đợi Đông Ly Thuần điều khiển. Đông

Ly Thuần ngồi ở trên ghế bạch đàn (gỗ đàn hương trắng) khắc hoa nạm vàng ngọc

chạm rỗng có nệm êm trong đại sảnh, hắn đang mặc trường bào màu trắng ngà thêu

hai con rồng sóng vai, ở ngoài là áo choàng cùng màu, eo quấn dây lưng tơ vàng

nạm ngọc, bên hông rủ xuốn