
gương thì
Không khỏi thở dài, nàng biết diện mạo của mình đẹp, mẫu
thân mình chính là loại đại mỹ nhân trăm phần trăm, tuy đã hơn bốn mươi tuổi,
nhưng nam nhân chất lượng tốt theo đuổi mẫu thân nàng vẫn có khối người.
Sở Liên Nhi di truyền 80% từ mỹ mạo của mẫu thân, 20% khác,
có thể là có quan hệ với phụ thân chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mỹ mạo của nàng y
nguyên không thể khinh thường.
Nhìn, gương mặt xem ra mỹ lệ tuyệt luận trong kính, đôi mắt
thật to, tinh linh linh, mũi thẳng tắp khéo léo, môi đầy đặn mỹ lệ, tiêu chuẩn
mặt trái xoan, da hồng hào, không một tia tỳ vết nào, dáng người nha, cũng
không chút nào kém a, ngực ngực, mông mông, tiêu chuẩn bộ ngực lớn eo nhỏ, đùi
đẹp thon dài, tiểu mỹ nhân như thế, tại hiện đại ăn hương uống lạt , vì sao đến
cổ đại, lại gặp lạnh lẽo như vậy?
Chẳng lẽ thẩm mỹ quan của người cổ đại không giống người thường
sao?
Một hồi tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Sở Liên Nhi còn
chưa kịp phản ứng, đã nghe đến một thanh âm vang lên: “Chủ tử, nghe nói thái tử
ở trong thiên lao đập đầu tự vận.”
Một cái thanh âm đạm mạc nói: “Biết rồi.” Sau đó, Sở Liên
Nhi nhìn đến cửa ra vào tiến đến hai người, đi ở phía trước không phải là tiểu
nhân đầu sỏ làm cho nàng nước sôi lửa bỏng – Đông Ly Thuần sao?
Hắn vào thư phòng rồi, cũng phát hiện Sở Liên Nhi rồi, mắt đẹp
hơi trầm xuống, còn chưa nói chuyện, nam tử phía sau hắn đã vượt lên trước một
bước hướng nàng quát: “Lớn mật, thư phòng của phủ hoàng tử chính là chỗ cơ mật,
không có lệnh chủ nhân, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Ngươi yêu nữ
này khẳng định bụng dạ khó lường, lại dám can đảm tự tiện xông vào thư phòng,
phải bị tội gì?”
Sở Liên Nhi trợn mắt một cái, thấy rõ người là Liễu Nhất
Thanh gần đây xem nàng không vừa mắt, nàng hừ lạnh một tiếng, giơ khăn đã lau
đen trong tay lên, tức giận nói: “Ta là phụng lện đại a đầu Tố Mai cô nương của
Bích Nguyệt hiên tiến đến sửa sang lại thư phòng chủ tử.”
Liễu Nhất Thanh cười lạnh: “Tố Mai? Làm sao có thể. Nàng dù
hồ đồ thế nào, cũng không thể để cho ngươi yêu nữ bụng dạ khó lường, lòng mang
quỷ này đến sửa sang lại a.”
Có thể là bị chửi chết lặng, Sở Liên Nhi cũng không tức giận
đối với xem thường của hắn, chỉ là nhún nhún vai: “Nếu như Liễu Tướng quân
không thích nô tỳ sửa sang lại thư phòng chủ tử, nên nói với Tố Mai cô nương.”
Nghiêm chỉnh cả buổi chiều, nàng sửa sang lại thư phòng này đã mệt quá, nhưng
đã thấy ra rất nhiều, dù sao giờ phút này thân phận của nàng đã vô pháp thay đổi,
so với phí công phẫn nộ mà tức xấu chính mình, còn không bằng thuận theo tự
nhiên, lại nhìn đúng thời cơ tùy cơ ứng biến, cũng tốt hơn phí công phản kháng,
để mình dùng trứng gà đi đụng tảng đá của người ta.
Liễu Nhất Thanh đối Sở Liên Nhi đã căm thù đến tận xương tuỷ,
nhưng hắn rất có đúng mực, hắn mặc dù là người có khả năng đắc lực của Đông Ly
Thuần, nhưng việc riêng ở phủ hoàng tử còn chưa tới phiên hắn làm chủ, vì vậy,
hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Ly Thuần.
Thần sắc Đông Ly Thuần không thay đổi, đạm mạc quét mắt Sở
Liên Nhi mặc xiêm y vải thô, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa chăm chú
vào trên mặt đẹp trắng trẻo điềm nhiên như không của nàng, ánh mắt hơi trầm xuống,
như có điều suy nghĩ.
Sở Liên Nhi bị ánh mắt của hắn chằm chằm toàn thân không được
tự nhiên, bất quá, nàng coi như là đã nhìn mặt người quen, mặc dù trong nội tâm
khẩn trương tức giận, nhưng biểu hiện ra cũng sẽ không hiển lộ mảy may, nàng
hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tỉnh táo, hào phóng thản nhiên mặc hắn dò xét.
Đông Ly Thuần cùng ánh mắt của nàng giao hội trong không
khí, có ngạc nhiên trong nháy mắt, nhưng lập tức vừa biến mất, hắn thu hồi ánh
mắt dò xét, sửa sang tâm tình chợt như mất mát trong lòng, lạnh lùng thốt: “Tất
nhiên Tố Mai phái ngươi tới, ngươi phải làm chức trách của mình. Hiểu chưa?”
“Dạ, hầu gái hiểu được.” Sở Liên Nhi ra vẻ cung kính nói.
“Nào nên làm, nào không nên làm, tin tưởng Tố Mai đã nhắc nhở
ngươi.”
Tố Mai cái gì cũng không có nhắc nhở qua nàng a! Sở Liên Nhi
nhìn con ngươi lạnh lùng của Đông Ly Thuần, trong nội tâm đem Tố Mai nguyền rủa
ngàn vạn lần, quả nhiên là nữ nhân ác độc muốn nhìn nàng làm trò. Nàng kiên trì
đáp: “Đúng vậy, nô tỳ sẽ cẩn thủ bản phận.”
Lại trầm mặc một lát, Sở Liên Nhi cảm giác không khí mỏng
manh, nàng hết sức buông lỏng chính mình, không để cho chân mình mềm đi, nàng mới
sẽ không thừa nhận, tại trước mặt Đông Ly Thuần, chỉ cần hắn lộ ra con ngươi lạnh
lùng thấu xương này thì chân sẽ mềm đi, muốn phá cửa mà chạy.
“Hết chuyện của ngươi rồi, đi xuống đi.” Qua thật lâu, Đông
Ly Thuần mới thu hồi ánh mắt dò xét, lạnh lùng hạ lệnh.
Sở Liên Nhi thật to nhả ra khí, tranh thủ thời gian mang
thùng nước và khăn lau nhanh chóng thoát đi hiện trường.
Liễu Nhất Thanh chằm chằm vào bóng lưng của của nàng biến mất
sau một loạt cây mai lớn chặt chẽ, mới quay ánh mắt lại, nhìn chủ tử của mình:
“Chủ tử, để cho nàng quét dọn thư phòng ngài, phù hợp sao?”
Đông Ly Thuần đi vào trước bàn sách, sửa sang áo choàng, n