80s toys - Atari. I still have
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210675

Bình chọn: 8.5.00/10/1067 lượt.

hố bẫy?

Hồng Nhi một bên nhỏ giọng nói cho nàng biết, thư phòng Đông

Ly Thuần có thật nhiều chuyện quan trọng cơ mật, người không phận sự cấm vào,

chỉ trừ nha hoàn quét dọn ra, bất luận kẻ nào không được cho phép, không được

tiến vào.

Sở Liên Nhi kỳ quái, địa phương quan trọng như vậy, nàng một

hầu gái bị giáng chức còn có thể bị phái đi quét dọn?

Hồng Nhi nói: “Ngươi còn không biết a, tuy chủ tử rất được

thánh sủng, nhưng cùng với hoàng tử khác lại thủy hỏa bất dung, bọn họ vì tìm

được cơ mật quan trọng trong phủ chủ tử, biết sử dụng tận các loại thủ đoạn đến

uy bức dụ nô lại duy nhất có thể vào phòng quét dọn, Liên Nhi tỷ tỷ, chỗ ngươi

có thể nguy hiểm a.”

Hồng Nhi nói với nàng, một nha hoàn quét dọn Đông Ly Thuần

thư phòng trước đó, còn không có làm đến một tháng, đã bị Đông Ly Thuần xử lý,

lý do là bán đứng cơ mật trong phủ.

“Ngươi nói tên nha hoàn kia có đáng thương hay không, trước

khi nàng chết hướng chủ tử cầu xin tha thứ nói nàng là bị kẻ địch bức bách, nếu

như không dựa theo lời đối phương làm việc, người nhà của nàng cũng sẽ bị chém

tận giết tuyệt, đáng tiếc, chủ tử mới không nghe giải thích của nàng, đem nàng

coi như vật phẩm, đưa đi trong quân doanh sung làm quân kỹ .”

Sở Liên Nhi nghe không khỏi rùng mình, bộ não toát ra mồ hôi

lạnh, nhìn về thư phòng tinh mỹ mở rộng cửa chính ở phía trước cách đó không

xa, nghiễm nhiên là hang hổ động sói đang giương răng!



Biết được nhiệm vụ của mình có thể bị thích khách tuỳ thời lẻn

vào phủ ăn trộm xem như đối tượng uy bức lợi dụ, hoặc là sau khi sự việc đã bại

lộ, bị Đông Ly Thuần dày vò, lại bị đưa vào quân doanh sung làm quân kỹ, Sở

Liên Nhi chết sống cũng không nguyện đi.

Chỉ là, đánh không lại mệnh lệnh lạnh lùng của Tố Mai, và phủ

quy nàng tự mình đặt ra thì nàng chỉ phải kiên trì đi.

Tố Mai vẻ mặt hòa khí, ngồi ở trong phòng hoa lệ của Bích

Nguyệt hiên, uống chung trà Thanh Hà đưa tới, sau khi nhẹ nhàng nhấp một ngụm,

cười mỉm nói với nàng: “Không đi cũng được, ta không miễn cưỡng ngươi.”

Sở Liên Nhi không tin tưởng nàng nói chuyện tốt như vậy, trầm

mặt chờ câu tiếp theo của nàng.

Quả nhiên, lời nói kế tiếp của Tố Mai đã đánh nàng vào mười

tầng Địa Ngục, “Cho ngươi hai con đường đi, một là tự động đi Bắc viện, hướng

Lưu má má ở Hình Tư viện nhận gia pháp.”

Sở Liên Nhi chưa thấy qua Lưu má má ở Hình Tư viện, bất quá,

nghe ba chữ Hình Tư viện này, đã biết không có quả ngon để ăn, vì vậy, không ngại

học hỏi kẻ dưới: “Vì sao phải đi Hình Tư viện?”

Tố Mai ôn tồn giải thích: “Quy củ trong phủ, nha hoàn phải

vô điều kiện nghe lệnh đại a đầu chỉ huy điều hành, nếu như không đi, phải đưa

vào Hình Tư viện, trượng trách 30, quất roi hai mươi, sau đó, phạt quỳ gạch cả

ngày.”

Lời nói của Tố Mai phá lệ nhẹ nhàng, nhưng nghe vào trong

tai Sở Liên Nhi, không thua gì phù thuỷ tới từ Địa ngục.

Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp của Tố Mai, không dám nghĩ, tiểu

mỹ nhân động lòng người như thế, sẽ có tâm địa ngoan độc như thế, vì vậy, nàng

không hi vọng hỏi: “Như vậy con đường thứ hai?”

“Ngoan ngoãn dựa theo sự phân phó của ta làm việc.”

Sở Liên Nhi hạ xuống hai vai, trong nội tâm đem tổ tông mười

tám đời của Đông Ly Thuần và Tố Mai thay mặt ân cần thăm hỏi một lần, sau đó mới

có tức vô lực kêu gào một câu —– người ở dưới mái hiên, có thể không cúi đầu

sao?

*****

Thư phòng của Đông Ly Thuần rất rộng, cũng rất xa hoa, trên

bàn sách gỗ tử đàn, xếp đặt một đống lớn giấy và bút mực, ghế bành tản mát ra

ánh đỏ yếu ớt, bên trên trải một tầng da hổ mềm mại, giá sách gỗ lê rỗng, bên

trên bày thiệt nhiều sách, trong thư phòng có mấy cái bình phong, có thêu hình

non nước mỹ lệ, đem thư phòng to lớn cách ra vài không gian nho nhỏ độc lập.

Trên tường có treo một bộ ảnh trúc xanh, một ít xanh trúc

liên tiếp, bút lực cứng cáp, hùng hậu uy nghiêm, đứng thẳng tận trời xanh.

Bên kia có treo một thanh bảo kiếm, còn có thần nỏ giương

cung, xem trên bàn sách này bầy đặt các loại văn kiện, cùng với hơn mười chiếc

ghế gỗ lê thượng đẳng, nhìn ra được, tiểu nhân này ở trong triều chẳng những có

thế lực rất sâu, còn là một tên dã tâm bừng bừng.

Phòng sách này hẳn là thường xuyên quét dọn, tùy tùy tiện tiện

lau xong việc, tiểu nhân có tìm nàng phiền toái hay không. Xem bộ dáng sợ hãi

quá sâu của nha hoàn Hồng Nhi đối với hắn, cùng với thần sắc đồng tình lo lắng

khi nhìn mình, Sở Liên Nhi biết rõ, thời gian tương lai của nàng chắc chắn sẽ

không sống khá giả.

Hiện tại Sở Liên Nhi cũng thấy được địa vị thảm không chịu nổi

của hầu gái cấp thấp trong phủ này.

Vừa rồi nàng tìm không thấy đường thư phòng, mang theo thùng

nước tại hành lang sân nhỏ đi dạo nửa ngày, đụng với mộr phụ nữ trung niên nhìn

như ma ma, hỏi thư phòng nhị hoàng tử ở đâu, đối phương quét xiêm y vải thô màu

xanh trên người nàng mặc, thần sắc khinh thường trên mặt dần dần dày, sau đó, mắng

nàng đến cái vòi phun máu chó.

Trong thư phòng còn có một cái gương, nàng thuận tay cầm đến

soi hình dạng của mình, khi thấy mộ nữ tử diện mạo xinh đẹp tuyệt trần trong