XtGem Forum catalog
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326603

Bình chọn: 7.5.00/10/660 lượt.

ử đàn

và vật trang khí thượng đảng quen thuộc, đây là tẩm cung nàng và Đông Ly Thuần ở

chung.

“Nương nương, thế nào? Xảy ra chuyện gì?” Xuân Hồng hấp tấp

hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào.

Sở Liên Nhi khẽ thở dài, miễn cưỡng cười nói với nàng:

“Không có sao, chẳng qua là gặp cơn ác mộng mà thôi.”

Xuân Hồng thở phào nhẹ nhõm: “Nương nương không có việc gì

là tốt, nô tỳ còn tưởng rằng nương nương. . . .” Nàng bỗng dưng dừng lại, thần

sắc hơi cổ quái.

Sở Liên Nhi còn đắm chìm trong giấc mộng đáng sợ không có

phát hiện nàng có cái gì không đúng, hỏi: “Hiện tại lúc nào?”

“Đã qua buổi trưa rồi, nương nương ngủ giấc này thật sâu. Có

chừng một canh giờ.”

“A, không trách được.” Nàng nghiêng dựa vào trên mép giường

khắc long phượng, nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ tới hình ảnh tàn khốc kinh

người kia, cảm giác rất chân thật, làm nàng sợ hãi cả kinh.

“Xuân Hồng, hoàng thượng đâu?”

“Hoàng thượng còn ở trước đình uống rượu mừng công với các đại

thân.” Xuân Hồng cẩn thận trả lời từng li từng tí, “Hoàng thượng vẫn không thể

lập tức trở về, nương nương, ngày hôm qua ngài không phải đã nói, hôm nay còn

muốn đi Thu Đồng cung không?”

Xuân Hồng không nói, Sở Liên Nhi cũng quên. Thu Đồng cung,

tuy là lãnh cung, nhưng cửa bước chân lộn xộn ngoài cửa cung điện kia cho thấy

bên trong còn có chuyện tốt xảy ra, Sở Liên Nhi hồi lâu không có đi tìm việc

vui sao lại có thể bỏ qua?

“Xuân Hồng, mau thay quần áo cho ta, chúng ta lập tức đến

Thu Đồng cung tìm bảo vật “

Rất nhanh, Sở Liên Nhi liền mang theo nội thị cung nhân hùng

dũng đi tới Thu Đồng cung, nàng phát hiện, hôm nay dấu chân ở cửa còn nhiều hơn

thường ngày, không khỏi nhíu lông mày, sai nội thị đi trước mở cửa ra, sau đó

nàng vuốt tay Xuân Hồng đi vào.

Cửa lớn bị mở ra, Sở Liên Nhi đi vào, đạp mặt đất tràn đầy bụi

bậm, vòng vo chung quanh, Thu Đồng cung không hổ là lãnh cung, chung quanh đều

là mạng nhện hoành hành, trên đất là rác chất đống và cọc gỗ xốc xếch cùng là

khô bị gió thổi vào.

Đạp lá khô thật dầy, nàng bỗng dưng dừng chân, hỏi người bên

cạnh: “Các ngươi có nghe được thanh âm gì không?”

Chúng cung nhân mặt sợ hãi, lắc đầu không phải, gật đầu cũng

không phải.

Sở Liên Nhi cau mày, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, lắng

nghe trong chốc lát, nàng trầm mặt, nâng váy liền đi về phía thanh âm.

Cung nhân phía sau mặt khủng hoảng lôi kéo nàng: “Nương

nương, vạn vạn không đi được, đó là hậu viện Thu Đồng cung, có một miệng giếng

cổ, nghe nói người chết ở bên trong nhiều lắm, đã sớm dính đầy tà khí, nương

nương mang long chủng, vạn vạn không thể đi vào.”

Sở Liên Nhi cười lạnh: “Bổn cung phải xem một chút, những âm

khí này là từ địa phương nào tới.” Nàng đẩy ra lão ma ma ngăn ở phía trước, đẩy

cửa lớn hậu viện, âm thanh tức giận xông vào màng nhĩ. Sở Liên Nhi

Chỉ thấy trong sân rậm rạp cỏ dại, trên đất tràn đầy lá khô,

viện còn rất rộng rãi, lại thê lương làm cho người ta không muốn dò vào một bước.

Nhưng, có nhiều người nửa người bao sâu trong bụi cỏ, hoặc nằm hoặc đứng hoặc

ngủ.

Sở Liên Nhi giương mắt nhìn lại, rốt cuộc thấy rõ, nằm dưới

đất có mấy nữ nhân, mọi người quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bời, tuyệt vọng

trong mắt nồng đậm, khóe miệng bị vải bố che, thân thể hiện lên hình chữ đại

(hình người nằm dang tay chân mở ra), tay chân của các nàng đều bị gắt gao cố định.

Mà nằm ở trên người các nàng là một đám nam nhân trần truồng. Mà bên cạnh bọ họn

còn giáp sắt, đao kiếm, vũ khí tán loạn.

Màn này thực sự quá kinh hãi, cho tới quên phản ứng, chỉ có

thể sững sờ nhìn hình ảnh dâm uế không chịu nổi này.

Chợt có chút đứng không vững, mấy nam nhân trần truồng trước

mắt, nữ nhân bị lột sạch, bị vải bố che miệng, bị đặt trên mặt đất lạnh như

băng, tình cảnh thê thảm, kết quả bi thảm bị thay phiên cường bạo, hình ảnh như

điện, từng cái thoáng hiện ở trong đầu.

Trí nhớ bị đè nén đã lâu, như thủy triều mãnh liệt, rốt cuộc

tìm được trí nhớ, tìm được ra miệng, lập tức bừng lên, vô tận không dừng lại, Sở

Liên Nhi không chịu nổi, hét lên một tiếng, lui về phía sau một bước. Té ở trên

người cung nhân sau lưng.

“Nương nương, nương nương. . .”

Sở Liên Nhi ôm bụng, bụng thật là đau, như ngàn vạn con sâu

gặm nuốt ở trong bụng, bụng truyền đến trận trận đau đớn, vô tận sâu vọt tới vọt

tới bên trong, đau đến nàng toát ra mồ hôi lạnh.

“A. . . . Nàng chặt chẽ nắm bụng, thật là đau, từng trận động

dội lên bụng, giống như muốn muốn nổ tung lên, Sở Liên Nhi đau thét chói tai,

trong đầu lại thoáng qua một gương mặt, nam nhân giọng âm lãnh, một đám thanh

âm dâm uế, một đôi tay thô đen bẩn thỉu di chuyển trên thân tuyết trắng trần

truồng. . .

“A. . . .” không chịu được nữa rồi, bụng lại truyền tới đau

đớn tê tâm liệt phế, nàng muốn ngất đi, nhưng trong đầu vô cùng rõ ràng, nhưng

hình ảnh như điện thoáng hiện ở trong đầu toàn bộ, “Không cần, tránh ra. . .

Đi. . . Ra. . .” Nàng quơ múa hai tay, giống như phía trước có vô số đôi tay

đen bẩn thỉu duỗi về phía nàng, nàng cuồng loạn đánh rơi, rồi lại bị bắt, rốt

cuộc không chịu nổ