Insane
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326575

Bình chọn: 7.5.00/10/657 lượt.

nhàng lắc đầu, nàng hỏi: “Nếu hận ta như

vậy, tại sao phải giữ mạng của ta lại?”

Hắn trầm mặc một hồi lâu, nói: “Bởi vì ngươi quả thật rất có

trí khôn.”

Nàng theo dõi hắn, “Là Tống Hưu nói cho ngươi?” Trước khi

Đông Ly Thuần lãnh binh đi đối phó nàng, nàng đã nói với Tống Hưu ít lời, khi

đó Tống Hưu còn là thống lĩnh thị vệ trong phủ thái tử, mặt ngoài trung thành với

nàng, vụng trộm cũng là nằm vùng Đông Ly Thuần phái ở bên mình.

Hắn gật đầu.

Nàng cười khẽ: “Ngươi biết không? Ta cố ý nói với Tống Hưu mấy

lời đó.” Biết rõ hẳn muốn mình chết, nàng liền nghĩ đến một biện pháp.

Đông Ly Thuần muốn giết nàng, nàng biết không thể cầu tha chạy

trốn, vì vậy liền nghĩ biện pháp. Nàng biết tình cảnh Đông Ly quốc ngay lúc đó,

lực lượng quân sự yếu kém, Hoa quốc thường xuyên quấy nhiễu biên quan, Tát Ta

nhìn chằm chằm, Đông Ly quốc thiếu hụt lương thực quanh năm, đều là tổn thương

lớn nhất của Đông Ly quốc, mà muốn giải quyết ba vấn đề khó khăn lớn này, cũng

không phải là không có cách nào, chỉ là không có người nghĩ đến mà thôi.

Mà nàng nghĩ tới, vì vậy, mượn miệng Tống Hưu, để cho hắn

chuyển cáo Đông Ly Thuần. Dĩ nhiên, đây là một biện pháp vô cùng mạo hiểm.

Nếu như Tống Hưu không có chuyển cáo Đông Ly Thuần, như vậy

nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng, nàng thành công rồi. Một phen “Bênh vực lẽ phải” trước

khi chết của nàng đả động Tống Hưu, khiến hắn chuyển cáo Đông Ly Thuần rõ ràng.

Đông Ly Thuần cũng vô cùng muốn đối phó Hoa quốc dã tâm bừng bừng, Tát Ta hàng

năm tập kích quấy rối càng làm Đông Ly quốc họa vô đơn chí, càng tất nhiên

không nói thiếu hụt lương thực hàng năm, ba vấn đề này khó khăn không nhỏ, chỉ

cần có một có thể giải quyết, cũng đáng giá Đông Ly Thuần giữ tánh mạng nàng lại.

Mặc dù hắn thống hận nàng, hận không thể ăn thịt, uống máu!

Đông Ly Thuần nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Thật ra thì, lúc ấy

ta biết ngay đây là mưu kế cầu sinh của ngươi.”

Nàng không kinh ngạc, thông minh như hắn, làm sao lại không

nhìn ra chút kỹ xảo của nàng? Chẳng qua là, hiện tại hắn mới nói ra, cũng khiến

cho nàng có chút giật mình.

“Mặc dù ngươi chuẩn bị tha ta một mạng, nhưng nỗi hận đối với

ta vẫn là tội chết có thể thoát, tội sống khó tha, đúng không?”

Hắn trầm mặc, nắm tay của nàng thật chặt, chát chát mà nói:

“Thật xin lỗi.”

Nàng mỉm cười: “Điều này có thể trách ngươi sao? Dù trong bụng

ta có chút kiến thức, nhưng không thể thay đổi thù hận của ngươi đối với ta.”

Đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm như thế.

“Liên Nhi. . . .” Đông Ly Thuần lo sợ không yên ngẩng đầu,

ánh mắt áy náy, hoảng sợ.

Nàng cười khẽ: “Đông Ly Thuần, ngươi không cần phải áy náy,

thật. . . . đều là trừng phạt ta đúng tội.” Hắn nhốt nàng vào trong địa lao,

ngày ngày hành hạ nàng, nàng chịu đựng không nổi cho nên cắn lưỡi tự sát, đáng

tiếc, vẫn không chết được. Bị hắn hạ độc, toàn thân không có bất kỳ khí lực, trừ

trong cổ họng có thể phát chút thanh âm ra ngoài, tứ chi vô lực, ngay cả khí lực

cắn lưỡi cũng không có. Hắn trói gô nàng ở trên thập tự giá, vũ nhục nàng một

phen, sau đó, hắn cưỡng ép nàng nuốt vào chung độc, chung độc xâm nhập trong cơ

thể, gặm cắn nàng đau đớn khó nhịn, cuối cùng, nàng cầu xin hắn thả nàng. Sau

đó, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt bị ba tên ăn xin toàn thân bẩn thỉu như trong

hầm phân leo ra cưỡng dâm.

Mà hắn, đứng ở một bên, thưởng thức nàng bất lực và tuyệt vọng.

Hắn nên cư xử như vậy với kẻ thù, nàng cũng từng làm hại hắn

mất tánh mạng mấy lần, chút vũ nhục này lại coi là cái gì? Hơn nữa, thủ đoạn âm

độc của hắn, cũng là bị nàng bức đi ra.

Vươn tay, vuốt ve mặt anh tuấn của hắn, đây là một gương mặt

tuấn tú cỡ nam, diện mạo vừa nam vừa nữ, hắn ban đầu, phong hoa tuyệt đại, làm

vô số thiên kim quan gia si mê cỡ nào.

“Nếu như không phải ta tiến sát từng bước, hoặc giả ngươi

cũng sẽ không thay đổi ác độc như vậy.” Nàng cảm thán, nàng vẫn biết hắn cũng

không có dã tâm, không thèm để ý chút nào đối với ngôi vị hoàng đế, hắn chỉ muốn

làm một Vương gia có thành tích, như thế mà thôi.

Đáng tiếc, khi đó nàng bị dục vọng làm mê đầu chỉ sợ hắn tài

hoa hơn người rất được vua cưng chìu cướp đi danh tiếng của thái tử, cho nên hết

sức đưa hắn vào chỗ chết, ép hắn, lúc này mới bị cắn trả.

Đông Ly Thuần nhìn nàng, đôi mắt hẹp dài bị lông mi thật dài

bao trùm, không nhìn ra suy nghĩ đáy mắt.

Nàng lại hỏi: “Ngươi đã từng nói, chờ chung độc có hiệu lực,

ta liền mất đi trí nhớ quá khứ, sau đó, ta sẽ yêu ngươi, trung tâm như một, sau

đó ngươi sẽ hung hăng bỏ rơi ta, giải chung độc cho ta, rồi bán ta vào giáo ti

phường, khiến cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong. . . Đông Ly

Thuần, hiện tại, ngươi còn muốn làm như thế không?”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh như nước giếng không có

sóng, “Đúng vậy, trước kia ta xác thực có loại suy nghĩ này.”

Nàng nhìn hắn, thần sắc không thay đổi, “Vậy bây giờ thì

sao?” Nàng hỏi, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nhìn vào linh hồn của hắn, “Hiện tại,

ta nhớ tới chuyện trước kia, hơn nữa, ta cũng yêu ngươi thật sâu, mục đ