Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326684

Bình chọn: 7.5.00/10/668 lượt.

a. . . .” Nàng nói không được nữa, nàng không dám

nói cho hắn biết, nàng còn nằm mơ thấy nhiều chuyện khiến cho nàng hoảng sợ bất

an hơn.

Đông Ly Thuần hỏi: “Liên Nhi, xin lỗi, trước kia chúng ta vẫn

đối địch. . . Cho nên, khi đó chúng ta. . .”

Nàng dựa vào lồng ngực của hắn, đưa tay giao nhau mười ngón

với hắn, “Ta hiểu rõ, ta cũng không trách ngươi. Ta chỉ rất khó chịu mà thôi.

Trong cuộc sống hiện thực, ngươi đối với ta tốt như vậy, ôn nhu như vậy, ở

trong mộng, chợt lãnh đạm với ta như vậy, trong lòng ta liền vô cùng khó chịu.”

Hắn ôm chặt nàng, vỗ nhè nhẹ lưng của nàng, thì thầm: “Liên

Nhi, đây chẳng qua là mộng. Giống chuyện đã xảy ra trước kia, mộng không thể

làm thật. Về sau ta sẽ rất tốt, rất tốt đối với ngươi, quyết sẽ không để cho

ngươi cảm thấy bất an.”

Nàng cười, đan xen mười ngón tay với hắn, cảm thụ ấm áp nhất

cũng nhu tình nhất.

Qua một hồi lâu, nàng cho là Đông Ly Thuần ngủ rồi, không

nghĩ tới hắn lại lên tiếng. “Liên Nhi?”

“Ừ.”

“Ngươi còn nằm mơ thấy cái gì?”

“Không có.”

“Liên Nhi, bất kể ngươi còn nằm mơ thấy cái gì, ngươi đều phải

tin tưởng, đều đã qua. Chuyện trước kia, ta chỉ có thể nói xin lỗi, nhưng từ giờ

trở đi, ngươi nên hiểu, ta yêu ngươ, vĩnh viễn cũng yêu ngươi.” Thanh âm Đông

Ly Thuần rất trịnh trọng, cũng rất nghiêm túc.

Mặc dù ở trong bóng tối, Sở Liên Nhi vẫn dùng sức gật đầu,

nói: “Ừ, ta cũng yêu ngươi. Vĩnh viễn vĩnh viễn yêu ngươi. Bất kể trước kia ta

làm bao nhiêu chuyện làm ngươi chán ghét.”

Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vòng quanh thân thể của

nàng, “Đều đã qua, không cần suy nghĩ nữa, được không?”

“Được!” Nàng trịnh trọng cam kết.

. . . . . . . . . . . . .

Đã là mùa đông rồi, chiến sự với Hoa quốc cũng vừa bắt đầu,

bất quá Sở Liên Nhi cũng không lo lắng. Bởi vì, mỗi ngày nhìn Đông Ly Thuần nụ

cười đầy mặt, liền biết Hoa quốc đã không còn uy hiếp.

Chưa tới nửa tháng chính là mùa đông rồi, khí trời ngày càng

rét lạnh, nhưng Sở Liên Nhi được chiếu cố cực hảo ở trong cung không có việc

gì, liền muốn làm một buổi tiệc tối. Bởi vì, đông chí tới, chính là sinh nhật

hai mươi sáu tuổi của Đông Ly Thuần.

Nàng muốn làm lớn cho hắn, đây cũng là bữa tiệc duy nhất từ

lúc lên ngôi đến nay. Hỏi thăm ý tứ Đông Ly Thuần, hắn rất ủng hộ nàng, vuốt

mái tóc của nàng cười nói: “Chỉ cần Liên Nhi thích, đều tùy ngươi. Chẳng qua

là, phải chú ý thân thể.”

Có Đông Ly Thuần ủng hộ, nàng càng hăng say, sai phủ Nội Vụ

chuẩn bị, sau đó theo hóa đơn, tính toán ngày đó cần bao nhiêu bạc.

Mặc dù quốc khố dần dần đẫy đà, nhưng quốc gia vẫn khốn khổ

không chịu nổi, hơn nữa chiến sự Đông Lăng, càng thêm hoạ vô đơn chí, tuy nói

Hoa quốc đã theo chủ ý của Đông Ly Thuần chui vào trong bẫy hắn bày ra, đã là

sa cơ lỡ vận, tin tưởng chưa tới không lâu, Hoa quốc sẽ chủ động phái người cầu

hòa, sau đó, Đông Ly mới có thể bày ra công phu sư tử ngoạm khoan dung làm cho

đối phương bồi thường tất cả tổn thất của Đông Ly quốc.

Sở Liên Nhi không sợ quân chủ Hoa quốc không đồng ý, bởi vì,

trước mắt, trên đất Đông Lăng, vây khốn hai phần ba quân đội Hoa quốc, nếu như

đánh tan một lần, chẳng những Hoa quốc mất mười năm không trở người được trong

lĩnh vực quân sự. Hơn nữa càng nghiêm trọng hơn chính là, còn có thể đưa tới phẫn

uất và làm phản của dân chúng. 30 vạn binh sĩ, liên hệ bao nhiêu gia đình? Chỉ

vì dã tâm nhất thời của hoàng đế Hoa quốc mà mai táng toàn bộ.

Mắt thấy ánh rạng đông thắng lợi đã chiếu đông Ly quốc, tâm

tình Đông Ly Thuần thật tốt, cũng có rảnh rỗi rãnh đi dạo Ngự Hoa Viên cùng với

Sở Liên Nhi, hoặc là thỉnh thoảng xuất cung du ngoạn.

Quả nhiên, qua chừng mười ngày, hoàng đế Hoa quốc không ngồi

yên, 30 vạn binh lính Hoa quốc tổn thất thảm trọng ở trên đất Đông Lăng, những

tướng sĩ kiêu ngạo này, oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang công phá Đông

Lăng cửa thành, nhưng chờ đợi bọn họ cũng là một tòa thành trống không bị dọn sạch

sẽ, không có bóng người, không có lương thực, không có mỹ nhân, cũng không có vật

phẩm đáng tiền, nhưng vui sướng dần dần bị như đưa đám thay thế. Mà càng làm

cho bọn họ khủng hoảng chính là, một chi lại một chi binh lính du kích Đông Ly

quốc ẩn thân ở trong bóng tối xuất quỷ nhập thần đánh lén doanh trướng bọn họ,

đốt rụi lương thảo của họ, càng nghiêm trọng hơn chính là, trên đất Đông Lăng,

còn mai phục núi đao biển kiếm chung quanh, chung quanh đều là bẫy rập. Không cẩn

thận, sẽ tan xương nát thịt.

Tướng sĩ Hoa quốc khiếp đảm, biết đã trúng kế, vội vàng rút

lui, đáng tiếc, cửa thành Đông Lăng, con đường duy nhất thông qua Hoa quốc cũng

bị đóng.

Tướng sĩ Hoa quốc cũng biết trúng mai phục kẻ địch, đáng tiếc

biết thì đã trễ, ra lại không được, vừa không có thức ăn lót bụng, khí trời lạnh

dần, không có y phục chống lạnh, còn thường xuyên đề cao cảnh giác, bởi vì,

binh lính du kích ẩn thân ở trong bóng tối luôn đánh lén họ bất ngờ, chọc bọn

kiêu binh này nơm nớp lo sợ, kêu khổ thấu trời.

Vừa mới bắt đầu hoàng đế Hoa quốc cũng phái mười vạn đại

quân đến cứu, đáng tiếc, đại quân còn chưa đến biên


Old school Easter eggs.