
ế
nào nữa, thái tử cũng chỉ có thể là thằng ngu không chịu được, khiến cho nàng
đau lòng lại bất lực.
Nhưng nàng không thể buông lỏng, mẫu thân của nàng từ nhỏ
giáo dục nàng, không phải vạn bất đắc dĩ, liền nhất định phải kiên trì. Bởi vì,
kiên trì chính là thắng lợi.
Đáng tiếc, vô luận nàng kiên trì thế nào, vẫn đánh không lại
xu thế phản kích như thái sơn của nhị hoàng tử.
Ở bên trong từng tiết mục tranh thủ tình cảm cung đình, nàng
nhất thời trúng kế, không có trông coi thái tử cá tính đơn thuần, khiến cho hắn
bị người của nhị hoàng tử có cơ hội có thể dùng, bị ghép tư thông với địch bán
nước, lấy lý do lui tới với tát Ta, báo lên cho hoàng đế. Hoàng đế vốn không có
hy vọng với thái tử, lần này gãi đúng chỗ ngứa, ngay cả tra cũng không cần tra,
liền hạ lệnh giết chết thái tử.
Mà nàng, thân là Thái Tử Phi, nhị hoàng tử làm sao bỏ qua
cho.
Nàng nhìn Đông Ly thuần mang đám người xông vào, chống lại
con ngươi sát khí đằng đằng của hắn, nàng cười, bình tĩnh uống xong rượu độc.
Bụng quặn đau, nàng mang theo nụ cười bình tĩnh, thong dong
chịu chết.
. . . . . . . . . .
Mờ mịt mở mắt ra, chuyển động con ngươi, nhìn màn hoa lệ
quen thuộc, và mùi vị long tiên hương quen thuộc quanh quẩn trong mũi, nàng nhẹ
nhàng thở dài, trong đầu lại hiện lên đủ loại kinh tâm động phách trước kia một
lần nữa. Tâm tình phức tạp, khó chịu không nói ra được, rồi lại có loại giải
thoát không nói ra được.
“Liên Nhi. . .” Một tiếng kêu gọi nhẹ nhàng, khiến cho nàng
phục hồi tinh thần lại, nhìn thân ảnh ngồi ở bên giường. Người mặc long bào
vàng sáng, sợi tóc đen nhánh buộc thành búi tóc, con ngươi đã từng ánh sáng
lung linh, thay đổi ảm đạm vô cùng.
Sở Liên Nhi nhìn hắn, trong lòng thoáng qua thiên ngôn vạn
ngữ, nhất thời im lặng.
Đông Ly thuần lẳng lặng nhìn nàng, con ngươi từ sáng sủa lúc
đầu chuyển hóa thành ảm đạm, hắn nắm tay của nàng, môi khêu gợi hơi mở, cuối
cùng lại một chữ cũng không nói ra.
Sở Liên Nhi phát hiện, môi vốn tươi của hắn thay đổi không
có chút huyết sắc nào, dưới hai mắt bầm đen, rõ ràng ngủ không được ngon giấc,
còn nữa gương mặt của hắn, thịt thật vất vả nhiều ra lại hóp xuống.
Im ắng yên tĩnh !
Cuối cùng vẫn là Sở Liên Nhi đánh vỡ trầm mặc: “Đông Ly thuần.”
Nàng gọi hắn, chợt phát hiện thanh âm của mình suy yếu vô cùng, cảm giác bụng
trống không.
Nàng đưa tay vừa sờ, phát hiện bụng vốn là tròn vo trống
không rồi, thay đổi bình thản. Chợt đã hiểu ra cái gì, cười. Nhưng nước mắt lại
tràn ra trước một bước.
“Liên Nhi. . .” Đông Ly Thuần luống cuống, vội vàng dùng ống
tay áo lau nước mắt thay nàng, “Thật xin lỗi. . . .”
Vốn định không khóc, nhưng nước mắt lại không ngừng được,
mãnh liệt ra, chọc Đông Ly Thuần tay chân luống cuống, không biết nên như thế
nào cho phải.
“Liên Nhi, đừng khóc được không? Đều là ta không tốt. Ngươi
muốn đánh muốn mắng cứ nhằm vào ta, ngàn vạn đừng khóc đả thương thân thể. . .
Ngươi vừa mới hư thai, ngự y nói, khóc đối với thân thể không tốt.”
Thật vất vả ngừng khóc, Sở Liên Nhi hít mũi một cái, giọng
mũi nồng đậm, vô cùng không thoải mái, nàng giận dỗi mà dùng ống tay áo tơ vàng
thêu rồng vay tinh xảo phức tạp của hắn lau nước mũi.
Đông Ly Thuần mặc kệ động tác của nàng, đợi nàng lau nước
mũi rồi, mới nhẹ nhàng kéo mền ngay ngắn cho nàng. Hai tròng mắt nhìn nàng, áy
náy, ảm đạm, tựa như phạm nhân chờ bị người phán hình, tội nghiệp.
Bộ dạng tội nghiệp này của hắn khiến trong lòng Sở Liên Nhi
tốt hơn chút, nàng nhìn hắn, thanh âm bình tĩnh: “Bụng của ta thật đói.”
Đông Ly Thuần sửng sốt một chút, con ngươi vốn là ảm đạm vô
cùng lập tức tăng thêm vô số sáng rỡ, giống như hình phạm đang chờ chết đạt được
lệnh đặc xá, thật lâu sau mới phát ra thanh âm thận trọng: “Ta bảo người lấy đồ
ăn cho ngươi.” Hắn đứng dậy, đi tới cửa thật nhanh, phân phó rồi, lại đi vào,
ngồi vào trước giường nắm tay của nàng, tỉ mỉ vuốt ve.
Hắn không có nói chuyện, chẳng qua là dùng con ngươi thâm
sâu nhìn nàng, lượn quanh lượn quanh, mang theo chút mong đợi, lại mang khủng
hoảng, phức tạp đan vào thành một cái lưới mỏng ảm đạm không sáng, dày đặc chặt
chẽ nện ở trái tim Sở Liên Nhi.
Người đàn ông này —— nàng vô lực nhắm mắt lại, trái tim loạn
nhảy.
Một lát, bên ngoài đã vang tới tiếng bước chân, là cung nhân
chuẩn bị xong đồ ăn, Sở Liên Nhi mới vừa hư thai, thân thể vô cùng suy yếu, bị
đỡ dậy ngồi ở mép giường, do Đông Ly Thuần tự mình đút ăn.
Sở Liên Nhi không có cự tuyệt, thói quen ôn nhu của hắn,
nàng có hận hắn thế nào cũng không thay đổi được hắn đối tốt với nàng, cho dù
có hiểu rõ trước kia hắn từng làm nhiều chuyện tàn nhẫn, nàng vẫn không hận nổi.
Khả năng này chính là kiếp số định mệnh, nàng ngang ngược
càn rỡ, hại người vô số, cuối cùng lại thua trong tay hắn. Đây chính là báo ứng
của nàng.
Bụng thật đói, ăn hết một chén cháo táo đỏ móng heo, Đông Ly
Thuần chuyển bát không cho cung nhân bên cạnh, vẫy lui xuống, lúc này mới đỡ
nàng nằm xuống, “Liên Nhi, trước ngủ một giấc, bổ sung thể lực, được không?”
Nàng nhìn hắn, nhẹ