XtGem Forum catalog
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210835

Bình chọn: 7.00/10/1083 lượt.

thắng bại trên chiến trường. Triều đình có người

cũng cảm giác đây có lẽ là Đông Ly quốc tận lực tản ra lời đồn, nhưng bọn hắn

khổ không chứng cớ, bằng vào há miệng, sao có thể trấn áp những dân chúng bạo

phát này, vì vậy, lương thực vận chuyển ra chiến trường, đều bị triệu hồi, chở

một đống lương thực mới đi, không nghĩ đến, lương thực mới vận chuyển này vẫn

có độc, các tướng sĩ ăn bị tiêu chảy, không chờ bọn Đông Ly quốc chủ động đánh

ra, bọn họ liền tự thua trận rồi, còn tưởng là thực cho rằng ông trời đang trừng

phạt bọn họ không nên xuất chiến.

Hoa quốc trong lo ngoài tháo chạy, bất ngờ, một hồi chiến

tranh nguyên lai tưởng rằng thắng dễ dàng, ngược lại bị kiềm chế tay chân. Mà Đông

Ly quốc lúc này mới truyền ra, chủ tướng Đông Ly Thuần đã đến tam quân, chuẩn bị

phái ra binh lính tinh nhuệ một lần đánh bại Hoa quốc, thẳng bức đến vị trí

kinh thành.

Lúc này chiến lực Hoa quốc cúi xuống, nhân tâm động, sĩ khí

hạ, chiến sĩ trúng độc chết không nhắm mắt, các chiến sĩ chưa trúng độc đã bị bốn

chữ thiên thần tức giận hù co vòi, Đông Ly quốc phái tới ba vạn bộ binh tựa như

chém cải trắng, đều chặt bỏ đầu của bọn hắn.

Ba vạn bộ binh, đối tám vạn thiết kỵ, đều bị tàn sát, tin tức

truyền đến Hoa quốc, càng khiến lòng người hoảng sợ.

Chiến lực Đông Ly quốc đề cao, hay là Hoa quốc thật sự chọc

giận thiên thần?

Đồn đãi mới lại bắt đầu tản ra, người cầm quyền Hoa quốc vội

sứt đầu mẻ trán, bất đắc dĩ, chỉ phải hướng Đông Ly quốc cầu hoà.

Đông Ly quốc này lại không có nói lời gì, càng làm cho Hoa

quốc luống cuống tay chân. Hoa quốc để sớm chấm dứt chiến tranh, hướng Đông Ly

quốc nghị hòa, hơn nữa chuẩn bị gả công chúa đến hòa thân.

Đông Ly quốc cự tuyệt.

Hoa quốc lại ăn nói khép nép vận chuyển ngàn vạn thạch lương

thực, Đông Ly quốc vẫn không có động tĩnh, đại quân y nguyên chậm rãi hướng bên

trong Hoa quốc xuất phát.

Hoa quốc rốt cục ngồi không yên, chuẩn bị tự thương nghị với

hoàng đế Đông Ly quốc. Nhưng cái giá của Hoằng Dương đế bày thật cao, hắn dùng

“Quốc gia bị bại không được nâng đầu ngồi với quốc gia chiến thắng” làm lý do,

chỉ phái nhị hoàng tử Đông Ly Thuần và hoàng đế Hoa quốc thương nghị chuyện đầu

hàng.

Chỉ hai chữ của Sở Liên Nhi, cho Đông Ly Thuần dẫn dắt lớn

như vậy, làm cho Đông Ly quốc toàn thắng, cũng là bất ngờ.

Nàng không biết Đông Ly Thuần an bài bao nhiêu gian tế ở Hoa

quốc, lại càng không biết hắn hiểu rõ Hoa quốc như thế, biết rõ Hoa quốc mê tín

nồng hậu, liền an bài lời đồn thiên thần tức giận để bên trong Hoa quốc tự giết

lẫn nhau, mà chính hắn lại ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, thật là lợi hại.

Nàng rất buồn bực là, vì sao dân chúng bị trúng độc, chẳng lẽ

hắn phái người hạ độc trong lương thực?

Lại càng không giải chính là, vì sao ba vạn đại quân áp tải

lương thảo sẽ phát sinh chuyện trúng độc, hắn làm sao được?

Sở Liên Nhi không ngừng có vấn đề, vì vậy, nàng hỏi lên.

Đông Ly Thuần vẫn ở trong Hoa quốc, giờ phút này mặc một bộ

áo trắng đang phê sổ con, đầu hắn cũng không giơ lên nói: “Lương thực không có

vấn đề, chỉ có điều hạ độc vào nước thượng du mà bọn họ dùng thôi (tức là hạ độc

vào đầu nguồn suối). Về phần dân chúng.” Hắn dừng lại trong tay động tác, nhàn

nhạt nhìn nàng, ngữ khí bay bổng: “Quăng một ít ở trong giếng là được.”

Sở Liên Nhi bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế.

Bỗng dưng, nàng sợ hãi nhìn qua Đông Ly Thuần, Hoa quốc có

diện tích lớn như vậy, hắn phái ra gian tế đi từng nhà đầu độc, nguyên lai, nam

nhân này so với nàng tưởng tượng còn ngoan độc hơn —-



“Lương thực còn cần phải thu mua không? Hiện tại thương nhân

gạo bên ngoài đều sắp nhảy lầu tự vận, ngươi không nhân cơ hội thu mua sao?” Hiện

tại thương nhân gạo bên ngoài xác thực thảm đạm vô cùng, lương thực bọn họ kinh

doanh bị dân chúng ăn trúng độc, tìm tới cửa tính sổ, bọn họ mời tới quan phủ, mời

tới đại phu, chứng minh lương thực không có độc, nhưng vẫn không có người tin

tưởng, những dân chúng bị hãm hại đều ăn những lương thực khác, cũng không ăn gạo

nữa. Dẫn đến những thương nhân bán gạo khóc không ra nước mắt, gạo giảm giá thấp

đến một thạch trăm đồng tiền cũng không có người hỏi thăm.

Thật sự nếu không mua, liền thật sự thành tội nhân thiên cổ.

Nàng Sở Liên Nhi tuy ngoan độc, nhưng lương tâm còn một chút trắng, không có

hoàn toàn đen hết.

Bút trong tay Đông Ly Thuần ngừng tạm, lập tức lai tiếp tục

viết.

Sở Liên Nhi nhìn tức giận, chu miệng đang muốn kháng nghị,

thanh âm đạm mạc của Đông Ly Thuần truyền đến: “Quốc khố Đông Ly quốc trống rỗng,

có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm a.”

“Ách? Có ý tứ gì?” Sở Liên Nhi không rõ, một thạch gạo mới một

trăm đồng tiền, so với trước kia tiện nghi không chỉ gấp mười lần, còn muốn tiết

kiệm?

“Phụ hoàng phái ta hiệp nghị cùng với hoàng đế Hoa quốc,

chính là vì việc này.” Đông Ly Thuần để bút xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, con

ngươi thanh tịnh tràn ngập các loại màu sắc, phun đầy làm lòng người nhộn nhạo

rực rỡ, cặp môi đỏ mọng tươi đẹp ướt át khiếp lòng người, “Còn mua cái gì, trực

tiếp hướng bọn họ muốn