
thầm gật đầu:
“Chính là như vậy mới tốt.”
Sở Liên Nhi không hề lên tiếng, hai nước giao chiến, dân
chúng Đông Ly quốc kiệt lực duy trì, mà dân chúng Hoa quốc lại bộ dạng chuyện
không liên quan, chắc hẳn người cầm quyền Hoa quố không được ưa chuộng a.
Đông Ly Thuần đi vào Kim thành, dẫn theo nằm vùng tại Hoa quốc,
dùng thân phận phú hào hỏi hắn giá gạo, phát hiện giá cả xác thực giảm hai phần
so với trước, nhưng cùng giá cả trong kế hoạch vẫn đang cao hơn rất nhiều, hắn
hỏi Sở Liên Nhi bên cạnh: “Giá cả như vậy, tiền chúng ta mang đến có thể mua
bao nhiêu? Lại có thể chèo chống 30 vạn đại quân chúng ta bao nhiêu thời gian?”
Sở Liên Nhi thành thật trả lời: “Có thể mua bao nhiêu, ta
không có tính, bất quá, ta có thể dùng giá cả một phần (1/10) mua lương thực
Hoa quốc.”
“Một phần?” Đông Ly Thuần nhìn nàng, “Ngươi không phải đang
nói giỡn a?” Giá cả lương thực Hoa quốc trước kia là một ngàn bốn trăm đồng một
thạch mễ, hiện tại thấp xuống hai phần giá cả (tức là còn 8/10 lúc trước),
chính là một ngàn một trăm đồng mấy, nhưng nếu như hạ thấp thành một phần,
thương nhân gạo Hoa quốc không phải kẻ điên chính là ngốc.
Sở Liên Nhi cười khanh khách, nàng vểnh ngón tay lên, khéo
cười tươi đẹp làm sao: “Ta biết rõ ngươi sẽ không tin tưởng, ha ha, chủ ý của
ta đây, chẳng những có thể cắt đứt Hoa quốc khống chế lương thực của Đông Ly quốc,
ta còn có thể một hòn đá ném hai chim, một mũi tên trúng hai con nhạn.”
Đông Ly Thuần nhìn nàng tràn đầy thần sắc tự tin, trong nội
tâm không khỏi vừa động, hỏi: “Chủ ý gì?”
Sở Liên Nhi nghiêng nhìm hắn, một bộ dáng ngây thơ hồn nhiên
vô tà, lông mi nàng cong cong, mắt sáng trong, môi son hé mở, lộ ra hàm răng
tuyết trắng, nhẹ nhàng nhổ ra mấy chữ: “Rất giản , chính là —- lời đồn!”
******
Hoằng Dương năm hai mươi tám tháng 11, 30 vạn đại quân của
Đông Ly quốc lục tục đến, sau khi bọn họ đến, chỉ xây dựng cơ sở tạm thời, án
binh bất động, nghe thám tử Hoa quốc trở về báo cáo nói, Đông Ly quốc phái 30 vạn
đại quân, trong đó kỵ binh chỉ có tám vạn, mà bộ binh hai mươi vạn, chủ tướng
Đông Ly Thuần còn chưa đến bên cạnh. Hơn nữa lương thảo đồ và quân dụng cũng chỉ
có hơn mười xe ngựa kéo, chủ tướng Hoa quốc nghe vậy cười ha ha: “Trời cũng
giúp ta, lương thảo Đông Ly quốc một mực dựa vào nhập khẩu Hoa quốc ta, lực lượng
quân sự căn bản không thể giống Hoa quốc ta, chỉ là tám vạn kỵ binh liền dám đối
kháng với hơn mười vạn tinh binh mãnh tướng của ta? Thật sự là không biết lượng
sức. Lông Đông Ly Thuần cũng chưa đủ dài, còn dám thống lĩnh đại quân khai chiến
với nước ta? Thật sự là tự tìm đường chết.” Hắn ngưng cười, bỗng dưng nghiêm
nghị vừa quát: “Thừa dịp chủ tướng bọn họ còn chưa đến, chúng ta nhân cơ hội ra
tay, giành được tiên cơ. Chúng tướng nghe lệnh, mệnh doanh đầu bếp canh bốn nấu
cơm, kỵ binh hạng nặng, kỵ binh nhẹ, trung phong canh năm xuất phát, chủ động
phóng ra!”
Trong Hoa quốc, Hoa quốc chủ động phóng ra, đánh lén doanh
Đông Ly quốc, tạo thành hai vạn binh lực tổn thất, trận đầu Hoa quốc báo cáo thắng
lợi, vui mừng quá đỗi, lập tức thừa dịp thắng truy kích, Đông Ly quốc vội vàng ứng
chiến, thương vong thảm trọng, bất đắc dĩ, lui về phía sau ba mươi dặm, đem đất
trăm dặm biên quan đến biên giới Hoa quốc đều tặng cho Hoa quốc.
Đang lúc tướng sĩ Hoa quốc cao hứng trên chiến trường thì
trong Hoa quốc lại xảy ra ôn dịch quy mô khổng lồ, từ Kim thành bên cạnh phía
nam Hoa quốc bắt đầu, đã xảy ra sự kiện trúng độc lớn trong dân chúng, cho đến
từ nam bộ đến bắc bộ khắp nước, lại khắp nước đến đầu mối Hoa quốc, khiến lòng
người bàng hoàng.
Về sau có có xác thực nói, đây là lương thực Hoa quốc có vấn
đề, dân chúng ăn rồi mới có thể trúng độc, tuy khống chế được bệnh tình, nhưng
những lương thực này rốt cuộc cũng không người hỏi thăm, hơn nữa vừa gặp chiến
sự, lòng người yếu ớt đáng sợ, mà Hoa quốc bách tính an cư lạc nghiệp, căn bản
không muốn đi tranh cái gì, tất cả đều là phái cấp tiến ham thích việc lớn làm
ra đại hoạ như thế, xem ra là ông trời đang trừng phạt tâm rắn vọng tưởng của bọn
họ mà ra tai hoạ như thế.
Trong khoảng thời gian ngắn, đại diện tích Hoa quốc bạo phát
dân chúng bạo động, giá cả lương thực mãnh liệt rớt, phía chính phủ trong khoảng
thời gian ngắn không có cách nào, chỉ có thể dùng cực hình áp đảo, lại càng áp
càng hung, một số dân chúng bị nhà cửa tan nát, cùng phú hào quý tộc có người
thân chết liên thủ tạo áp lực cho triều đình, lại bị thầy bà thổi gió, nói là
ông trời tức giận, tận lực trừng phạt phần tử dã tâm của Hoa quốc, càng dẫn đến
ông trời oán giận người. Các dân chúng tăng thêm những phú hào quý tộc này, cưỡng
chế ngăn cản Hoa quốc và Đông Ly quốc giao chiến, cho rằng ông trời đang trừng
phạt bọn họ, trận chiến này còn có thể thắng sao?
Lời đồn như ôn dịch truyền khắp cả nước, lại truyền khắp đến
chiến trường, càng truyền càng hung, đã khiến cho người cầm quyền hoảng sợ. Có
lẽ Hoa quốc chưa bao giờ xử lý qua loại sự tình này, nhất thời luống cuống tay
chân, cho đến ảnh hưởng tới