
t khổng lồ.
Này đây, Đông Ly Thuần thân là thống soái mới có thể nói,
chiến trường của hắn chính là phụ trách chuyển vận lương thực cho 30 vạn đại
quân. Lương thực này từ đâu mà đến, chính là từ Hoa quốc vận chuyển. Vận chuyển
ra sao, thì phải tùy cơ ứng biến .
Giờ khắc này triều đình Hoa quốc đã cấm thương nhân lương thực
dân gian chuyển vận lương thực cho Đông Ly quốc, làm sao bây giờ? Đông Ly Thuần
quyết định thật nhanh, hoá trang thành thương nhân bình thường, tiến vào trong
Hoa quốc, đàm luận việc mua bán lương thực với thương nhân Hoa quốc.
Sở Liên Nhi bị giả trang thành bộ dáng nha đầu, cách ăn mặc
giống nha hoàn Hồng Nhi cùng nhau vụng trộm lẻn vào Hoa quốc. Tuy hai nước bắt
đầu cấm thị lẫn nhau, trạm kiểm soát quan trọng Bán Nguyệt huyện cũng bị cửa
thành trầm trọng cách trở, nhưng Đông Ly Thuần có thân phận hoàng tử, rất dễ
dàng ra khỏi cửa thành, thẳng đến Hoa quốc.
Chỗ bình nguyên Hoa quốc, thổ địa phì nhiêu, thừa thải lương
thực, lương thực của Hoa quốc vận chuyển đến quốc gia khác, đổi lấy vật cần cho
quân sự của bọn hắn, chính là, Hoa quốc lại thèm thuồng luyện kim thuật và
giang sơn nước sông tốt đẹp của Đông Ly quốc, mà Đông Ly quốc mặc dù luyện kim
thuật đã cực kì cao minh, nhưng bốn phía đồi núi, không có dư âm phát huy, bởi
vậy, so ra kém lực lượng quân sự Hoa quốc. Do đó Hoa quốc mới bốn phía khiêu
khích Đông Ly, muốn chủ động khởi xướng hai nước đánh trận, dùng đổi lấy không
gian phát triển càng lớn.
Mà lần này, Đông Ly quốc rốt cục khai chiến, trên dưới Hoa
quốc lại được như ý nguyện, bọn họ phân tích Đông Ly quốc tại trên quân sự cùng
lương thảo và đồ quân dụng đều kém, cho rằng Đông Ly quốc nhất định thua, ai
kêu lương thực Đông Ly quốc bị nắm trong tay Hoa quốc?
Kim thành Hoa quốc, kế bên Bán Nguyệt huyện Đông Ly quốc,
thông thương với thành trấn quan trọng của Đông Ly quốc, bởi vì nguyên do ngoại
thương, kinh tế phồn hoa dị thường, phú hào phần đông, thực tế dùng buôn bán
lương thực chiếm đa số.
Hoa quốc sở dĩ đại đa số đều là phú hào, bởi vì bọn họ ngoại
thương, chuyển vận lương thực cho quốc gia khác, lại từ nước khác chuyển đến vật
phẩm cực kỳ xa xỉ khác đổi lấy lợi nhuận kếch xù. Lần này Hoa quốc cấm thị buôn
bán, thương nhân lương thực tổn thất thảm trọng, bọn họ đại lực vận chuyển
lương thực trữ hàng chỉ phải chở về lại trong nước tiêu hao, vì giảm bớt tổn thất
phí chuyên chở qua lại, những thương nhân này đều giảm một phần giá cả bán cho
dân chúng bản địa, nhưng như muối bỏ biển, rất nhiều kho lúa của thương nhân vẫn
đang trữ hàng thành núi lương thực, bất đắc dĩ, bọn họ lại vụng trộm hướng Đông
Ly quốc đưa vào lương thực, lại bị quan phủ phát hiện, mấy tên thương nhân
lương thực cầm đầu bị trọng hình xử lý, cái này chấn động xuống, những thương
nhân lương thực an phận rất nhiều. Chỉ phải tốn giá cao đem kho lúa vận chuyển
đến địa phương khác bán đi.
“Khi thương nhân lương thực thu hoạch vụ mùa thì bắt đầu
dùng giá thấp độn hàng lớn, đợi đến mùa xuân thì các quốc gia khan hiếm lương
thực sẽ lấy ra giao dịch. Nhưng hiện tại bởi vì hai nước giao chiến, lương thực
không cách nào vận chuyển đi ra ngoài, lương thực không cách nào bảo tồn trường
kỳ, sẽ hư thối, hơn nữa nặng hàng trữ hàng, tài chính cần phải quay vòng, tổn
thất khẳng định thảm trọng, bọn họ vì giảm tổn hại, nhất định sẽ giảm giá bán bớt
lương thực, thừa thời cơ này, chủ tử ngài tranh thủ thời gian ra tay mới phải.”
Sở Liên Nhi đại chí phân tích, nói với Đông Ly Thuần như thế.
Nhưng nàng chỉ là làm bảo tranh thủ thời gian phái người lẻn
vào Hoa quốc mua sắm lương thực, mà không phải bảo hắn tự mình đi trước a.
Sở Liên Nhi căm tức dắt một thân phục sức nha hoàn của mình,
căm giận bất bình trừng mắt Đông Ly Thuần ngồi ở trong một gian khách điếm hào
hoa ở Hoa quốc, lại bỏ đi ăn món ngon đặc sản miền núi, mà chính mình lại chỉ
có thể cường nuốt nước miếng đứng ở phía sau hắn hầu hạ hắn. Trong nội tâm nổi
giận cực kỳ, tốt xấu nàng cũng là phụ tá hắn công khai thừa nhận, tướng lãnh dưới
trướng hắn có thể cùng đứng cùng ngồi, hưởng thụ đãi ngộ chí cao, mà chính mình
lại chỉ có thể làm nha hoàn, mặc hắn hô đến gọi đi, cái này công bình sao?
Đông Ly Thuần thần sắc vẫn đạm mạc, mười ngón thon dài chấp
lại, cầm chén cơm sứ tinh mỹ, gắp thức ăn thơm ngon, ưu nhã đưa vào trong miệng,
tỉ mỉ nhai, hắn nhìn không chớp mắt, thanh âm lạnh nhạt, dùng thanh âm nhẹ nhạt
hơi nhỏ nói: “Tiến vào Hoa quốc rồi, có thể quan sát động thái Hoa quốc, cùng với
thái độ dân chúng đối đãi chiến sự, tuỳ cơ làm việc.” Hôm nay hắn thay đổi một
thân áo nhẹ ngắn màu trắng, chân mang giày da cừu mềm đen, đầu đội khăn vàng,
eo quấn bảo kiếm, nghiễm nhiên cách ăn mặc của công tử Hoa quốc.
Sở Liên Nhi mặc áo vải màu trắng trên người, ở dưới mặc quần
màu xanh, đầu búi hai búi tóc, một bộ cách ăn mặc nha hoàn bên cạnh công tử,
nàng chu môi, đứng ở sau lưng Đông Ly Thuần, nói nhỏ: “Ta xem những dân chúng
kia cũng không giống như bộ dáng quan tâm.”
Mắt đẹp của Đông Ly Thuần quét bốn phía, âm