
nhìn nàng, cặp môi đỏ mọng lạnh
như băng cong lên, coi như thoả mãn, hắn thản nhiên mà nói: “Chiến trường của
ta ở địa phương khác.”
“Ách?” Sở Liên Nhi bị triệt để làm hồ đồ, dù là nàng thông
minh lanh lợi, cũng đoán không ra mục đích thực sự của hắn.
Nàng còn muốn hỏi, nhưng Đông Ly Thuần đã vội vã mà đi, bất
đắc dĩ, nàng chỉ phải vuốt mông ngựa theo ở phía sau.
Sở Liên Nhi làm không rõ ràng vì sao Đông Ly Thuần thân là
thống soái tam quân không đi chiến trường, ngược lại trước hết để cho đại quân
mở đường, mà chính mình lại vụng trộm trở về thành.
Nàng không kịp đặt câu hỏi, chờ trở lại thành rồi, liền biết
Đông Ly Thuần muốn làm gì .
Tại một nhà dân thay đổi quần áo bình thường, Sở Liên Nhi bị
gọi lên một chiếc xe ngựa, Đông Ly Thuần sớm đã cởi một thân nhung trang, thay
một bộ áo choàng màu trắng thuần,aóo màu trắng dùng đai ngọc màu trắng bó lại,
một khối ngọc bội màu bạc dùng tơ lụa đỏ thắt ở bên hông, áo khoác màu trắng,
tay áo thật dài thêu vàng, cùng cổ áo chọn kim tuyến thêu đồ án Giao Long rườm
rà, địa phương duy nhất đó có thể thấy được thân phận cao quý của hắn.
Nàng phát hiện người này thật đúng là người của quần áo, mặc
cái gì đều dễ nhìn, áo màu trắng thuần này thật xứng áo choàng màu trắng, thật
là có hương vị ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng.
Sở Liên Nhi len lén thầm thì, người này thật sự rất yêu
thích màu trắng, mọi người bình thường chuyên chú cho mỗi một màu sắc tự cho
mình siêu phàm mà lại duy ngã độc tôn, Đông Ly Thuần này chắc hẳn chính là loại
người này.
Trong xe ngựa bố trí ngược lại thư thích, tấm đệm hoa vải
dày, thảm lông dê đồ án hoa mai, trên bàn nam châm (có nam châm dưới đế để hít
với mặt sàn) bày biện ấm trà, kế có nệm êm dày đặc nằm mềm, không khỏi cho thấy
đặc biệt và thưởng thức của chủ xe này, nhưng, bánh xe ngựa thời cổ này căn bản
không có lốp xe cùng lò xo, bánh sắt cứng rắn đặt ở trên đường cái, đường dễ đi
thì không nói, nếu như đường không dễ đi, run a, rung động a —–
Tựa như hiện tại, đường cái gập ghềnh bất bình, gồ ghề, bánh
xe trầm trọng đặt ở trong hầm thật sâu, người không có chuẩn bị tâm lý nói
không chừng sẽ bị chấn lên đỉnh xe.
Sở Liên Nhi cầm lấy vòng trên xe ngựa (giống như cái vòng
treo trên trần xe hơi cho người ta nắm), chịu đựng vòng eo sắp run gẫy, căm giận
bất bình trừng mắt Đông Ly Thuần ngồi tứ bình bát ổn (ổn định), thần sắc không
có sóng. Hắn nửa buông thỏng mắt, lông mi thật dài như một cây quạt, dầy đặc vểnh
lên vểnh lên, da thịt trắng nõn, mũi thẳng tắp, còn có đôi môi no đủ hồng bóng
kia.
Sở Liên Nhi phát hiện mình miệng đắng lưỡi khô, hai mắt nàng
không hề chớp theo dõi đôi môi tươi đẹp ướt át của hắn, trong nội tâm lại bắt đầu
không công bằng rồi, hình dạng môi của nàng cũng rất tốt xem, nhưng màu sắc a,
nào có tươi đẹp như người ta, không vẽ mà đỏ.
Không biết cắn lên một ngụm hương vị như thế nào?
Sở Liên Nhi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, không chút nào
biết bộ dáng này của mình, chính là dạng sắc nữ model mà trong miệng Vu Thiển
Nhạc nói, nàng gặp Đông Ly Thuần như lão tăng ngồi thiền nửa buông thỏng mắt,
lén lút đến trước trợn mắt dò xét rõ ràng.
Tóc bó mũ ngọc, da trắng môi đỏ, thân hình thon dài, quần áo
đẹp đẽ quý giá, hoàn toàn là bộ dáng công tử mười phần, khụ —– còn là một hoàng
tử, cực phẩm nam nhân như vậy, không biết nếm lên tư vị như thế nào?
Nghiêm chỉnh cả buổi chiều, thời gian cả đêm, ngoại trừ trên
đường xuống xe dừng lại cho no bụng, bọn họ một mực trong xe ngựa vượt qua,
Đông Ly Thuần một câu không nói, Sở Liên Nhi một chữ chưa ra, chính là, hai người
lại đều có tâm tư, một người nghĩ nên như thế nào lên “Chiến trường”, một người
đầy tư tưởng hủ nữ trong đầu.
“Ngươi nói ngươi muốn vào trong Hoa quốc?”
Ngày mới tảng sáng, khắp nơi vẫn một mảnh cảnh tượng mông
lung, rốt cục chạy tới “Chiến trường” trong miệng Đông Ly Thuần, Tây Lăng.
Tây Lăng là thành ở biên giới Đông Ly quốc, gần Hoa quốc,
cũng là trạm kiểm soát quan trọng vận chuyển hàng hoá hai nước, gần sát giao giới
Hoa quốc gọi huyện Bán Nguyệt, địa thế bổn huyện này từ chỗ cao nhìn xuống, tựa
như một vòng trăng nửa dây cung, bởi vậy được tên này.
Huyện này tuy nhỏ, nhưng địa vị quân sự vẫn quan trọng, tăng
thêm đây là cửa ái chiến trường quan trọng mà thương nhân Hoa quốc cùng thương
nhân Đông Ly quốc liên tục chiến đấu, này đây, ở đây cũng có lực lượng quân sự,
thuế phú phong phú, sắp đặt nha môn bộ khoái, thương nhân Hoa quốc đưa vào rất
nhiều lương thực cho Đông Ly quốc, mà Đông Ly quốc thì chuyển vận thành đại lượng
đồ sứ lá trà những vật phẩm xa xỉ trong sinh hoạt cho đối phương.
Nhưng hai nước giao chiến, cứ điểm giao thông quan trọng này
đã bị lệnh cấm thông thương. Hoa quốc không hề chuyển vận lương thực cho Đông
Ly quốc, mà Đông Ly quốc cũng cấm mở miệng.
Nhưng, một khi hai bên chiến tranh lạnh ở kinh tế, thua thiệt
sẽ là Đông Ly quốc, chủ yếu là mạch máu lương thực của Đông Ly quốc bị người ta
nắm trong tay, lần này hai nước cấm mua bán, Đông Ly quốc tổn thất thậ