
đã là thiên lý bất
dung .
Nhưng những này Lão Ma Ma này trừ sắc mặt khó coi ra, vẻ mặt
khinh thường ra, cũng không có làm khó Sở Liên Nhi, chẳng qua là động tác hơi
thô lỗ chút.
“A, ngươi muốn làm gì?” Bốn chân vẫn bị đặt tại trên giường,
Sở Liên Nhi nhìn đồ nhọn lóng lánh ánh vàng Lão Ma Ma kia cầm trong tay, phải
là cái nhíp . . . , nhắm ngay hạ thể của nàng, ông trời, nàng muốn làm gì?
“Nô tỳ nhổ lông thay nương nương.” Lão Ma Ma mặt cứng nhắc
nói, Sở Liên Nhi thở phào nhẹ nhõm, nàng còn nghĩ nàng muốn. . .
Hạ thể bị lau xà phòng, như vậy lông rất dễ dàng thanh trừ sạch
sẽ, nhưng Lão Ma Ma này xuống tay thật nặng, kéo nàng gào lên.
“Thân là đứng đầu lục cung, sẽ phải có uy nghi của quốc mẫu
một nước, chút đau này coi là cái gì? Coi như là lên núi đao xuống biển lửa, đều
phải bày ra uy nghi thân là hoàng hậu nên có.” Lão Nữ Nhân kia vừa nói, còn vừa
dùng sức túm một nhúm lông, Sở Liên Nhi đau hít vào một hơi, con bà nó, nếu Lão
Xử Nữ này nhổ từng sợi một cũng không đau như vậy, nhưng nàng cố ý không để cho
nàng tốt hơn, cư nhiên kéo một nhúm một nhúm. Được, nhớ kỹ cho ta, chờ vào cung
rồi sẽ thu thập lão xử nữ nhà người.
Cuối cùng làm sạch hết tất cả lông mọc trên người rồi, lại bị
các nàng chùi chùi lau lau, không biết các nàng cầm cái gì chà xát mặt của
nàng, lại càng không biết trên mặt mình bị xoa bao nhiêu phấn bột nước, vẽ mắt,
kẻ đen lông mày, bôi phấn mắt, tô môi đỏ mọng, vẽ cái má, cuối cùng lại bôi phấn
hương. . . Nữa sau đó, một đầu tóc đen bị búi lên, đeo lên một cái mũ phượng
chín đuôi ánh vàng lóng lánh, khi mũ phượng nặng nề đội ở trên đầu thì nàng hít
hơi lần nữa, mũ phượng này là ai thiết kế, khẳng định có thâm thù đại hận với
hoàng hậu, cư nhiên khảm 998 viên trân châu to lớn tròn, còn điêu khắc phượng
hoàng chín đuôi vỗ cánh muốn bay bằng vàng ròng, hơn nữa gần tới trên trán còn
có một khối hoa văn hình rồng lớn chừng bàn tay, trong miệng rồng rũ xuống bảo
thạch nhìn không ra tỉ lệ, không biết tên gọi là gì, dù sao ánh vàng lấp lánh,
trông rất đẹp mắt. Nhưng đồ nặng như vậy đè ở trên cổ, còn để cho người hoạt động
à? Cổ cũng bị đè tê.
Mang mũ phượng xong, một nhóm người lại ba chân bốn cẳng
chùi chùi lau lau trên người nàng, đầu tiên là mặc vào áo ngực màu vàng kim,
sau đó là quần áo trong màu xanh, trở lại là một tầng lại một tầng lễ phục đỏ
thẫm, bên ngoài rìa mới là khăn quàng vai màu đỏ lập lòe. . . Trời ạ, trời rất
nóng, còn phải mặc ba tầng, cố ý nóng chết nàng à?
Đáng tiếc tiếng kháng nghị của nàng không có hiệu quả, bọn
cung nữ không lộn xộn đeo hộ giáp lên thay nàng, hộ giáp nhọn nhọn, nhìn qua giống
yêu quái, ghê tởm.
Rốt cuộc chuẩn bị xong sau đó, Sở Liên Nhi mệt mỏi sắp lả,
chống tinh thần nhận lấy gương từ trong tay cung nữ nhìn. Nhìn nữ nhân vẻ mặt
ngây ngô, đầu đội mũ phượng hoàn toàn thay đổi, thật sự là mình sao?
Làm hoàng hậu phiền toái như vậy, sớm biết như thế, nàng liền
theo ý đám người Mã Văn Trọng, cự tuyệt này cái tồi.
Rốt cuộc ăn mặc thỏa đáng, bốn gã cung nữ đi lên, hai người
đỡ nàng, hai người khác ở phía sau đỡ váy áo thật dài, bị nhét vào xe phượng từ
trong kinh chạy tới.
Ông trời, mặc dù nàng không có gì trí nhớ, nhưng biết chiếc
xe khảm Phượng khảm Long trước mắt này, gấm vóc thêu đồ án Phượng Hoàng màu
vàng kim, một tầng một tầng bay múa trên không trung, sừng nhọn vàng sáng tám
góc dưới mui xe, tất cả treo gấm phượng ngọc điêu màu sắc sặc sỡ, phía trước do
16 con tuấn mã tuyết trắng kéo. . . . Không cần ngẫm nghĩ, đây chính là xe phượng
chỉ có hoàng hậu mới có thể ngồi trong truyền thuyết.
Nhưng, nàng còn chưa có phong hậu mà? Này Đông Ly Thuần cũng
quá lớn mật, Sở Liên Nhi biết quy củ trong cung, chịu không được có hành động
vượt qua khuôn phép. Coi như nàng là hoàng hậu tương lai chính xác, nhưng là
không thể sử dụng trước. Nếu như bị bách quan biết, không biết phải bị bao
nhiêu khó khăn.
“Hoàng hậu, xin dời phượng giá lên xe!” Từ trong đội danh dự,
mấy cung nữ mặc cung trang màu đỏ đi ra, các nàng cúi thân hành lễ với nàng,
cùng hô lên.
Sở Liên Nhi mê mê hồ hồ lên xe, thiếu chút nữa đã quên rồi,
hoàng hậu lên xe phượng, là muốn đạp trên lưng người trước. Nhìn thân thể gầy yếu
của tiểu thái giám quỳ trên đất kia, nàng do dự, mặc dù nàng không mập, nhưng
không nhẹ a, tiểu thái giám này gầy như vậy, không sợ bị nàng đạp gãy eo sao?
Nhưng ở những ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng cũng chỉ đành phải nhắm mắt, tay ngọc
thon thon xách theo làn váy thêu trăm chim hướng phượng đỏ lập lòe, rung rung
khẽ giẫm ở trên lưng hắn, trên chân không còn là giầy thêu, mà là giày trước
sau đều cao cao nổi lên tựa như một cây cung, giẫm ở trên lưng của thái giám thật
là có loại cảm giác đạp cây chân gậy (cây gậy mà người ta làm thêm một chỗ đặt
chân, 2 tay cầm 2 cây gậy, chân để lên bệ rồi dịch cây gậy để di chuyện ý).
Nàng nhìn thấy những cung nữ này đều mang giày như vậy, thật không thể tin, các
nàng không sợ đi bộ nhanh đau chân sao?
Không biết là người nào kêu một câu: “Khởi giá!” Sau đó đội
ngũ chậm