
rãi đi tới, rời cửa trại lính nghe nói có hơn mười dặm lộ trình, theo
loại tốc độ này, lúc đầu phải đi hơn phân nửa canh giờ.
“Nương nương, ngài muốn làm cái gì?” Bên trong xe phượng,
hai người cung nữ ngồi chồm hỗm ở sau lưng Sở Liên Nhi thét kinh hãi một tiếng,
trơ mắt nhìn nàng gỡ mũ phượng trên đầu xuống, vội vàng ngăn cản.
“Nương nương, không được a, còn chưa vào cung, cũng chưa đến
đại lễ sắc phong, mũ phượng cũng không thể tùy ý gỡ xuống. Đây cũng không hợp với
lễ nghi a.”
Sở Liên Nhi liếc các nàng một cái, ném mũ phượng cho một vị
trong đó, tức giận nói: “Cái mũ nặng như vậy, ngươi tới đeo lên cả ngày xem.”
“Nương nương, đây là quy củ. . . .” Mặt tên cung nữ kia lộ vẻ
khó khăn.
“Chờ đến kinh thành, ta lại mang cũng không muộn.” Muốn nàng
cứ mang vào thành, dọc theo đường cung dân chúng quan sát, sợ rằng còn chưa tới
sắc phong nàng liền ngoẻo rồi.
Hai người cung nữ không hề nói gì nữa, bởi vì các nàng cũng
biết, nữ nhân không theo quy củ hơn nữa xem ra vẫn còn rất bốc đồng trước mắt
này là tâm can bảo bối tân hoàng thương đến tận xương tủy, vạn vạn không thể đắc
tội.
. . . . . . . . . . . . . . .
Khi Sở Liên Nhi mặc lễ phục thật dày sắp bị chưng thành thịt
khô thì nàng nghe được phía trước có tiếng vang, hình như là thanh âm mở cửa
thành. Nàng nghiêng mắt nhìn lại, cách tầng tầng lụa mỏng đỏ thắm phía trước cửa
lớn đã bị mở ra, từ bên trong vọt ra hai hàng binh sĩ uy phong lẫm lẫm.
“Nương nương, đến kinh thành, ngài mau đội mũ phượng lên, nếu
không ngộ nhỡ thất lễ, nô tỳ cũng đảm đương không nổi.”
Sở Liên Nhi cũng biết các nàng khó xử, không thể làm gì khác
hơn là đội lên lần nữa, thẳng vai, nhìn cửa thành cao lớn chậm rãi mở ra, sau
đó, xe phượng uy phong lẫm lẫm vào thành.
Đi vào cửa thành, là đường phố đã sớm chen đến nước chảy
không lọt. Bất quá, những bách tính kia chỉ có thể đứng nhìn xa xa, bởi vì, hai
bên đội ngũ danh dự, đã sớm bày lưới trời lồng lộng, một hàng lại một hàng binh
sĩ tay cầm binh khí đứng ở hai bên, dân chúng không thể vượt qua một bước.
Bên tai đều là tiếng gọi ầm ĩ nhiệt liệt, Sở Liên Nhi nhìn
dân chúng kích động hai bên, bỗng dưng sinh ra cảm giác tự hào và cảm giác ưu
việt (tự cho mình hơn hẳn người khác), tựa như ngôi sao lớn công thành danh toại
áo gấm về nhà, dưới ánh mắt của dân chúng tiếp đãi dọc theo đường, vừa tự hào,
lại uy phong.
Nâng rèm cửa gấm vóc thật dầy, Sở Liên Nhi nhô đầu ra muốn
chào hỏi với mọi người, sắp làm hoàng hậu rồi, phải lấy được sự ủng hộ của mọi
người, phải đi đường lớn thần dân chứ sao.
Từ cửa thành đến chánh điện hoàng cung cũng cần một đoạn thời
gian, trong thời gian này, cổ Sở Liên Nhi bị đè thiếu chút nữa nâng không dậy,
trên người mặc lễ phục thật dầy, nóng khó chịu, ông trời, sao vẫn chưa tới
Hoàng Thành, tiếp tục như vậy nữa, nàng thật muốn trúng gió rồi.
“Nương nương, nhẫn nại chút, lập tức tới Hoàng Thành ngay rồi.”
Hai người cung nữ liều mạng quạt thay nàng, coi như trong áo lót nàng đều là mồ
hôi, nhưng mà trên mặt lại không thể xuất hiện một giọt mồ hôi hột, nếu không sẽ
bị trôi trang điểm. Đến lúc đó, hoàng hậu trở thành diễn viên diễn kịch, làm
sao giao phó với văn võ bá quan?
Hoàng hậu thất lễ trước điện, bị xử trí sẽ là các nàng.
Mặc dù cung nữ tận trách quạt thay nàng, nhưng Sở Liên Nhi vẫn
bị nóng bốc hơi toàn thân, mồ hôi đầm đìa, khiến cho nàng cực kỳ khó chịu, sớm
biết hoàng hậu chịu tội như vậy, nàng cũng không làm.
Thật vất vả đi tới hoàng cung, nơi đó đã tụ đầy văn võ trọng
thần, cửa thành cao lớn nhìn mới toanh, đều là màn che đỏ thẫm vui sướng và một
mảnh vui mừng y phục may mắn và cấm vệ quân nặng nề.
Xe dừng lại, Sở Liên Nhi ngồi thẳng thân thể, cách tầng tầng
gấm vóc, nàng nhìn thấy dưới cửa thành cao lớn, một người mặc phục sức vàng
sáng đứng thẳng, trước ngực, ống tay áo, tất cả đều thêu rồng bay giương nanh
múa vuốt, trên áo vàng sáng, có có đồ án giang sơn vạn đạm màu xanh, đai ngọc đỏ
vàng, đầu đội mũ thông thiên [1'> , dưới trán rũ 12 tua, con ngươi xinh đẹp,
đang ôn nhu nhìn chăm chú vào mình. Hắn cực kỳ kiêu ngạo đứng thẳng, phía sau
là một đám thần tử sụp mi thuận mắt, hắn sãi bước đi về phía nàng, mang theo
tua trên trán vang rào rào, vạt áo dài dưới chân hắn, theo động tác đi bộ mà
đung đưa trước sau, giày gấm mềm màu vàng đỏ dưới chân hắn, ưu nhã bước về trước,
động tác của hắn, ưu nhã, kiêu ngạo, long bào của hắn, thật sự rất đẹp mắt, thật
là khí phách, thật là uy phong.
Hai tròng mắt bỗng dưng hơi xót, cách lụa mỏng bay múa, nàng
được cung nữ đỡ, từng bước một đạp xuống. Chỉ thiếu chút nữa liền dẫm lên trên
lưng thái giám.
“Liên Nhi!” Lúc này, Đông Ly Thuần đã đến gần nàng, giẫm
trên bậc xe phượng bước lên, nàng vừa lúc nhìn thẳng hắn, tròng mắt của hắn
sáng ngời, sáng chói như ánh mặt trời trên bầu trờix. Gương mặt của hắn ở long
bào vàng sáng tôn lên càng thêm tuấn mỹ khiếp người, nhưng lại thêm phần uy
nghi vô cùng.
“Bệ hạ.”
Hậu tri hậu giác mà nghĩ, bắt đầu từ bây giờ, hắn không còn
là Đông Ly Thuần rồi, mà là vua một nư