
nh chỉ huy sao? Chạy đến nơi đây lúc nào?
Bất quá, cũng không trách hắn lại phản đối như thế, bản thân
họ Mã này chính là thư sinh, văn nhân coi trọng nhất chính là cái gì? Lễ nghi đạo
đức!
Sở Liên Nhi vốn là gả cho người khác, hơn nữa theo như thân
phận, còn là chị dâu Đông Ly Thuần, nào có đạo lý em chồng lấy chị dâu? Chuyện
như vậy coi như nói đến nhà bình dân bách tính cũng không cho phép. Huống hồ
quân vương một nước. Cũng khó trách Mã Văn Trọng phản kháng đến cùng.
Mọi người phản đối, Sở Liên Nhi cũng không kinh ngạc, cũng
hiểu tâm tình những người khác, lấy thân phận của nàng, Đông Ly Thuần muốn lập
nàng làm hậu, đúng là một vấn đề khó khăn, càng huống hồ hắn còn bảo đảm với
nàng về sau chỉ lấy mình nàng.
Không biết Đông Ly Thuần sẽ xử lý như thế nào, quân thần phản
đối. Coi như hắn là đế vương uy vọng rất cao, cũng không thể không cố kỵ tiếng
gầm phản đối của văn võ cả triều.
“Chư vị thật phản đối ta lấy Sở Liên Nhi làm vợ?” Sở Liên
Nhi dựng lỗ tai lên.
“Xin chủ tử nghĩ lại!” Một hồi tiếng vang soàn soạt soàn soạt,
là thanh âm mọi người cùng kêu lên quỳ xuống đất.
“Thê tử của ta khiến cho tất cả mọi người không hài lòng,
nghĩ đến, thật đúng là ta thất trách.” Thanh âm của Đông Ly Thuần nhàn nhạt,
nghe không ra hỉ nộ.
“Chủ tử bớt giận, yêu nữ kia quá mức kiều mỵ, dùng thủ đoạn
dụ dỗ mê hoặc chủ tử. Chủ tử bị nàng mê hoặc không biết phải trái, là lỗi của
yêu nữ, không liên quan chuyện chủ tử.” Quả thật, từ cổ chí kim, nữ nhân được đế
vương sủng ái có người không đeo tội danh hồng nhan họa thủy?
“Nếu tất cả mọi người phản đối, chuyện lập hậu thôi vậy.”
Thanh âm Đông Ly Thuần nhàn nhạt, rõ ràng dễ nghe, là giọng nam dễ nghe nhất.
“Chủ tử anh minh.” Một hồi hoan hô kinh thiên động địa, có
thể tưởng tượng, Sở Liên Nhi không được lòng người cỡ nào.
“Cô, cô nương. . . .” Mặt tên tướng kia lo âu nhìn Sở Liên
Nhi, cà lăm muốn an ủi cái gì, rồi lại không biết nên nói gì.
Sở Liên hơi cúi thấp đầu, nhìn làn váy kéo trên đất, đột
nhiên cảm thấy bộ y phục này cũng không dễ nhìn, màu sắc quá trắng, hơi không
chú ý sẽ dính bụi bậm. Tựa như giờ phút này, nàng cũng bất quá mới mặc đi vài
bước đường, váy áo liền dính bụi, bóng đêm tối xuống không thấy rõ cái gì, nếu
như là ban ngày, nàng mặc như vậy đi ra, chỉ có thể là nữ nhân lỗ mãng không
chú trọng chi tiết. Nhìn những thiên kim danh môn khuê tú kia, bất kể bất kỳ địa
phương nào, trên người nào có dơ dáy bẩn thỉu? Nàng, quả thật không quá thích hợp
cái vị trí kia.
Nàng ngẩng đầu, thản nhiên cười với tên tướng kia: “Coi ta
như chưa từng tới thôi.” Xoay người, buông hai tay, nàng đi về phía trước.
Mới vừa đi mấy bước, nàng nghe được một thanh âm vang lên:
“Nếu mọi người không cách nào chấp nhận Liên Nhi, vậy các ngươi chọn người khác
đi.”
Bước chân bỗng dưng lảo đảo, không cẩn thận dẫm lên váy áo,
ngã như chó ăn cứt.
“Chủ tử, nhị thiên kim Lý thị của Hộ bộ thượng thư xinh đẹp
như hoa, tú ngoại tuệ trung, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. . .”
“Ừ, vậy thì nàng đi.” thanh âm Đông Ly Thuần như cũ nhàn nhạt.
Xuân Hồng cách đó không xa vội chạy tới trước người Sở Liên
Nhi, đưa tay đỡ nàng dậy. “Tiểu thư, đi đường nào vậy, nhìn ngươi, ngã khắp người
đều là bụi.” Xuân Hồng oán trách, vừa thay nàng vỗ vào bụi bậm trên y phục, vừa
dùng tay áo lau vết bẩn trên mặt nàng.
“Chủ tử anh minh!” Lại một trận tiếng hoan hô. Đinh tai nhức
óc!
Sở Liên Nhi chật vật bò dậy, không kịp phủi bụi đất trên mặt
trên người, kéo Xuân Hồng bỏ chạy.
“Nếu Lý thị thích hợp làm hoàng hậu, vậy các ngươi cũng đi
tìm thí sinh hoàng đế thích hợp với nàng đi, thứ cho ta không phụng bồi.”
Bước chân vốn là chạy về phía trước mạnh mẽ ngừng, như bị
dính, cũng không nhúc nhích.
“Tiểu thư, thế nào?”
Sở Liên Nhi quay đầu lại, không thể tin nhìn Đông Ly Thuần từ
trong màn sãi bước đi ra. Ánh lửa mông lung, nhìn không rõ lắm, nhưng nàng lại
cảm thấy trên người hắn có loại ánh sáng cao thượng, ánh trắng trong sáng,
thanh sướng sảng khoái. Áo bào trắng thật dài bởi vì chạy mà lay động trước
sau, cực kỳ ưu nhã, tơ lụa đỏ rực bên hông đung đưa trái phải qua lại, xinh đẹp
như cầu vồng xẹt qua không trung.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng nhìn thấy nàng, sãi bước
đi.
“Chủ tử. . . .” Màn rất nhanh lại bị vén lên, ra ngoài là một
đám mặc áo tướng lãnh, chỉ có một nam tử trung niên mặc áo quan, chắc là tài tử
thứ nhất Đông Ly quốc đại danh đỉnh đỉnh Mã Văn Trọng.
Sở Liên Nhi đã không rãnh xem biểu tình của bọn họ, trong mắt
của nàng, trừ Đông Ly Thuần, không còn gì khác.
“Liên Nhi.” Đông Ly Thuần lướt qua thủ vệ nặng nề, đi tới
trước mặt nàng. Hắn cầm lấy tay nàng, “Làm sao thành cái bộ dáng này.” Hắn dùng
tay áo nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt nàng.
Sở Liên Nhi né tránh, vội vàng nói: “Đừng lau dơ y phục của
ngươi.” Áo màu trắng trên người của hắn, đều đã mặc cả ngày, vẫn trắng noãn như
mới, không giống nàng, mới mặc không tới một lát, đã biến thành người bùn.
Động tác của hắn dừng một chút, vẫn êm ái lau trên mặt bụi bậm
thay nàng, hắn nhìn