
ấy Đế hậu hồi cung, vội vàng quỳ xuống đất tiếp giá.
“Tới a, vội vàng chuẩn bị một chút, trẫm và hoàng hậu muốn tắm
rửa.”
“Dạ!” Ma ma chưởng sự thật nhanh lui ra ngoài chuẩn bị.
Sở Liên Nhi đỏ mặt, oán hận bóp hông của hắn, người này sao
nói không che đậy miệng thế này. Ban ngày, hắn muốn cùng tắm rửa với nàng, thẹn
thùng không mắc cỡ a.
Đông Ly Thuần cúi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng với nàng:
“Liên Nhi, ta cũng rất nóng.”
Nàng hết ý kiến, chỉ có thể giận trách trừng hắn, sau đó
nhăn nhăn nhó nhó đi tắm với hắn. Thân là hoàng đế, đương nhiên là có nơi chốn
tắm rửa đặc biệt, sau Thanh Âm điện, đặc biệt có một chỗ để tắm rửa, nghe nói
còn là ao nước nóng, hàng năm bốn mùa đều có nước nóng. Là từ trong núi sâu
phía sau chảy tới, trong hồ sương mù đằng đằng, nhưng màu nước cũng rất vẩn đục.
Tựa như bùn lầy vàng khuấy ở bên trong.
“Liên Nhi, trong ao nước nóng này có lượng lưu huỳnh lớn, có
tác dụng làm đẹp da, rất có lợi với thân thể.” Hắn giải thích, mở hai tay ra, mặc
cung nữ cởi mũ thông thiên xuống cho hắn, lại cởi hoàng bào xuống.
Sở Liên Nhi cũng có cung tỳ thay nàng cởi ra quần áo phức tạp
trên người, nhưng, nàng lại ghen tỵ nhìn chằm chằm hai người cung nữ kia, nhìn
họ sắp dính thân thể vào trên người hắn.
Đông Ly Thuần phát hiện ánh mắt của nàng, cho mọi người lui,
tự cởi xuống quần áo trong vàng sáng trên người mình. Sau đó hắn đi tới trước mặt
nàng, duỗi tay về phía nàng, “Liên Nhi, cùng ngươi tắm rửa ở trong quân doanh
còn không có quá ẩn, bây giờ, chúng ta rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ rồi.”
Lại đỏ mặt một lần nữa, người này, thật là tinh trùng lên
óc, đầy trong đầu đều muốn cùng với nàng cái đó cái đó. . .
Nhiệt độ nước ấm trong ao nước nóng vừa phải, nước vàng đen ấm
đánh vào trên da thịt, cảm giác da rút chặt một hồi một hồi, có cảm giác sảng
khoái mát mẻ, thì ra là, ngâm ao nước nóng quả thật có rất nhiều chỗ tốt.
Thân thể trần truồng, nàng để thân thể chìm vào trong nước,
chỉ lộ ra một đầu, nàng nhìn thấy lồng ngực trắng trẻo của hắn dính nước, từng
giọt một từ lồng ngực hắn rơi xuống, càng thêm hấp dẫn, nàng không nhịn được nuốt
nước miếng một cái, hắn thật sự quá hấp dẫn
“Liên Nhi, tại sao bơi xa như vậy?”
Đông Ly Thuần bơi tới, một đôi bàn tay vòng bên hông, giam cầm
nàng trong ngực, tay vòng quanh bên hông chậm rãi dời lên trên, một tay đi tới
trước ngực, vuốt ve mềm mại trước ngực nàng, một tay đặt ở cái mông mềm mại, nhẹ
nhàng phủ xoa . . . Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, kìm lòng không được đổ vào
trong ngực hắn, mặc bàn tay không an phận của hắn chạy ở trên người.
Rốt cuộc danh chánh ngôn thuận ở cùng một chỗ, giữa vợ chồng
nên có thân mật không khoảng cách, Sở Liên Nhi rốt cuộc không cố kỵ nữa, chủ động
vòng quanh cổ của hắn, đưa lên môi thơm. Có danh phận xác định, không cố kỵ lễ
giáo và đạo đức nữa, nàng cảm nhận được an tâm và thỏa mãn trước nay chưa có.
“Liên Nhi, chúng ta rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ.” Đông Ly
Thuần tự lẩm bẩm, hôn nàng thật sâu, sau đó cúi đầu, rơi xuống vết hôn thật sâu
ở trên mặt nàng, cổ nàng, sau đó, hắn đi tới trước ngực của nàng, dùng lực mút.
Sở Liên Nhi thở hổn hển, hôm nay hắn không giống thường ngày, động tác không
còn ôn nhu, mà là khí phách khiến cho nàng không nhịn được thở.
“Thuần, đừng. . . . Không nên ở chỗ này.” Nàng còn không
quen làm ở trong nước cùng hắn, nàng cũng từng xem trên sách, ân ái ở trong nước
không tốt đối với thân thể nữ nhân, nước sẽ theo hạ thể tiến vào, nếu như trong
nước có vi khuẩn, sẽ khiến bệnh phụ khoa phát tác.
Nàng cũng không muốn vì nhất thời tham vui mà phá hư thân thể
mình.
Đông Ly Thuần buông nàng ra, bình tĩnh nhìn hai tròng mắt
lan tràn quyến rũ của nàng, nói: “Được!” Nói xong, hắn ôm ngang nàng lên, đi về
phía bờ.
Hai tròng mắt hắn lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào nàng, cười
khẽ: “Liên Nhi, đói bụng rồi sao?”
“Ách, đói bụng.” Lúc này nàng mới cảm giác bụng thầm thì
vang động.
Hắn cười một tiếng với nàng, nhéo cái mông của nàng một cái:
“Xem ra Liên Nhi đói bụng rồi, chúng ta dùng bữa trước, chờ bổ sung thể lực rồi
lại làm lễ Chu Công.”
Nàng đấm hắn, “Lễ Chu Công, còn sớm lắm, mặt trời còn chưa
xuống núi.”
Hắn liếc nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời không còn mạnh nữa,
trên bầu trời, chỉ còn lại một vòng cầu lửa máu đỏ, cả trời đất, đều là ánh
sáng vàng không trọn vẹn.
Thời gian thật không còn sớm.
Một phen sau cuộc mây mưa, Sở Liên Nhi đã sớm cực kỳ mệt mỏi
đứng dậy tìm y phục mặc lên, nàng vẫn không có thói quen ngủ trần truồng.
Đôi bàn tay ngăn nàng lại, trong bóng tối, thanh âm Đông Ly
Thuần mang theo nồng đậm mỏi mệt, “Liên Nhi, không cần mặc, như vậy là tốt rồi.”
Biết rõ hắn không nhìn thấy, Sở Liên Nhi vẫn hung hăng trừng
hắn: “Tốt cái gì tốt, người ta sắp mệt chết đi được.” Ai nói làm hoàng hậu uy
phong, buổi lễ phong hậu nàng căn bản không cảm giác được uy phong gì, chỉ có
vô tận mệt mỏi, cổ cũng thật mỏi, thân thể cực kỳ mệt lả, rồi lại chịu đựng thế
công tình yêu một vòng lại một vòng của người này, bây giờ toàn thân nàng