The Soda Pop
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327134

Bình chọn: 8.5.00/10/713 lượt.

i gì?” Nàng hồ đồ.

Hắn siết chặt lấy eo của nàng, thanh âm có khổ sở và khẩn

trương không thể ức chế, “Nếu như không phải là ta, ngươi sẽ không chịu khổ nhiều

như vậy. Trước kia ta từng muốn đưa ngươi vào chỗ chết. . . .”

Sở Liên Nhi nhìn hắn, trên mặt của hắn có áy náy và khẩn

trương, yên lặng suy nghĩ một chút, nàng cười khẽ: “Trước kia chúng ta đối đầu,

nhân từ đối với kẻ địch chính là đối với tàn nhẫn với mình. Cũng không trách

ngươi được.”

“Nhưng ta. . . . . .”

Nàng che môi của hắn, cười nói: “Tốt lắm, chuyện trước kia đều

đã đã qua, ta đều đã không nhớ rõ. Còn suy nghĩ tới làm cái gì? Hơn nữa, ta

cũng không muốn biết chuyện trước kia. Hiện tại, ta chỉ muốn sống qua ngày với

ngươi.” Nói, nàng còn phải cảm tạ hắn không ngại nàng từng gả cho người khác,

nàng biết nam nhân thời cổ bảo thủ, cũng rất phong kiến, lấy vợ nhất định phải

cưới xử nữ thuần khiết, gả cho người khác, hoặc là trượng phu đã chết, đừng mơ

tưởng tái giá. Nhưng Đông Ly Thuần, lấy thân phận của hắn, dù cưới một trăm nữ

nhân xinh đẹp lại thuần khiết đều không quá đáng, nhưng hắn lại chỉ muốn nàng,

một nữ nhân từng gả cho người khác, không còn là xử nữ hơn nữa nghe nói trước

kia còn hại hắn. Nàng còn có thể xa cầu cái gì? Nam nhân như vậy không nắm chặt,

nàng chính là rất ngu ngốc.

Trên mặt hắn xuất hiện mừng rỡ, ôm chặt nàng, “Liên Nhi,

ngươi nói là thật? Ngươi thật sẽ không hận ta?”

Cảm nhận được khẩn trương của hắn, trong lòng nàng tràn đầy

thương tiếc và nhu tình, nàng cũng ôm chặt hắn, hung hăng gật đầu, “Chỉ cần

ngươi vẫn tốt với ta, ta sẽ không hận ngươi.”

Thân thể bị kéo qua, đôi môi đã bị hôn, nụ hôn của hắn thật

kịch liệt, “Liên Nhi. . .” Hắn tựa như đang thở dài vừa tựa như cao hứng, “Liên

Nhi, đây chính là ngươi nói, ngươi đã nói bất kể trước kia ta từng làm gì đối với

ngươi, ngươi cũng sẽ không hận ta, đúng không?”

Nàng gật đầu, sao hắn cứ giống như đàn bà, trước kia đều

không phải là như vậy. “Trước kia ngươi rốt cuộc làm gì ta? Trừ thiếu chút nữa

ban cho ta cái chết ra, chính là hạ chung độc cho ta, ta đây cũng biết đó, chẳng

lẽ ngươi còn làm chuyện nhân thần đều hận khác?”

Mặc dù còn chưa quá muốn nhớ chuyện trước kia, nhưng nàng thỉnh

thoảng sẽ nhớ lại chuyện trước kia, hơn nữa nàng đã có một lúc chung độc không

hề phát tác nữa, nàng cũng vẫn không nghĩ tới chuyện trước kia.

Sắc mặt hắn chợt khẩn trương, “Liên Nhi, ta. . . . Ngươi yên

tâm, chung độc của ngươi, ta sẽ giải thay ngươi, nhưng không phải là hiện tại.”

“Ừ, được.” Dù sao thời gian này chung độc cũng không còn tái

phát, nàng cũng không thúc giục hắn.

“Liên Nhi?” Hắn vẫn không yên lòng, hai tay chợt nắm bả vai

của nàng, thanh âm vội vàng: “Liên Nhi, không nên hận ta, thật không nên hận

ta, được không?”

“Được, ta sẽ không hận ngươi.” Thần sắc của hắn thật nóng nảy,

thật khẩn trương, trong lúc quan trọng này, sao nàng có thể nào khiến cho hắn

phân tâm? Bất kể trước kia hắn làm gì nàng, nhưng đều đã qua, không phải sao? Cần

gì nghĩ quá nhiều.

Thần sắc Đông Ly Thuần dãn ra, ôm chặt nàng, “Sớm đi ngủ,

ngày mai ngươi sẽ bận rộn đấy.”

“Tại sao?” Chẳng qua là vào kinh, cùng hắn vào kinh mà thôi.

Hắn cười, lại khôi phục bộ dáng trước kia: “Liên Nhi còn

không biết sao? Ngày mai chẳng những là ngày ta lên ngôi, còn là ngày vui ngươi

gả cho ta.”

“Cái gì, Đông Ly Thuần, sao ngươi không nói cho ta biết sớm

một chút?”



Màn đêm buông xuống, trong quân doanh đống lửa thiêu đốt nhiệt

liệt, các tướng sĩ vây quanh thành đoàn bên đống lửa đang cười huyên náo ăn mừng,

ngày mai sẽ vào kinh rồi, kiếp sống ngựa chiến mấy năm, rốt cuộc có thể chung kết,

cả trại lính đều là cảnh tượng hoan hô.

Đông Ly Thuần bỏ xuống căng thẳng và thân phận, ngồi ở bên cạnh

đống lửa, vui mừng với tướng sĩ. Sở Liên Nhi chịu không nổi nóng, ngồi với mọi

người chút, liền đứng dậy trở về lều, thừa lúc này tắm thơm phưng phức, sau đó

thay xiêm áo dễ dàng sảng khoái.

Khi đi ra lều lần nữa thì đống lửa cách đó không xa đã dập tắt,

đám người Đông Ly Thuần đã chẳng biết đi đâu, hỏi binh sĩ đứng nghiêm, thì ra bọn

họ đã vào lều nghị sự rồi.

Xách theo váy tuyết trắng, làn váy mềm mại lướt trên đất,

nàng đi về phía lều nghị sửa, chắc lại đang thảo luận chánh sự trọng đại, nhìn

binh sĩ thủ vệ vây đầy ba trượng bên ngoài lều, nhìn cảnh tượng, chỉ sợ ngay cả

con ruồi cũng không thể bay qua. Người cầm đầu thấy nàng, thần sắc có chút

không tự nhiên, nhưng vẫn ôm quyền nói với nàng: “Cô nương xin dừng bước, điện

hạ đang nghị sự với chư vị tướng lĩnh.”

Sở Liên Nhi nhìn ngọn đèn dầu sáng trong lều nghị sự lớn, từ

bên trong truyền ra tiếng ầm ỹ mơ hồ, giống như rất kích động, lại xảy ra chuyện

gì, cái thanh âm này nàng rất quen thuộc, là Liễu Nhất Thanh tính khí nóng nảy.

“Chủ tử, nếu như muốn lập nàng làm hậu, ta không đồng ý đầu

tiên.” Là thanh âm của Thống soái tam quân Hoàng Duẫn Phong.

Sở Liên Nhi buồn bực, bọn họ đang gây gì à? Nàng đã gặp

Hoàng Duẫn Phong mấy lần, mặc dù không có lưu lại ấn tượng khắc sâu gì, bất

quá, cũng trầm ổn cẩn thận, s