
ao giờ phút này nói chuyện giống như mang theo thuốc
nổ vậy.
Thanh âm lạnh như băng của Đông Ly Thuần truyền vào trong
tai, “Càn rỡ, chuyện nhà của ta còn cần ngươi hỏi?”
“Chuyện quân vương, chuyện thiên hạ. Chủ tử, lập hậu là chuyện
lớn quan hệ quốc gia, xin chủ tử nghĩ lại.” Hả, thanh âm này là ai hay? Sao trước
kia chưa có nghe.
“Đúng, xin chủ tử nghĩ lại.” Mọi người cùng kêu lên, thanh
âm vang dội, Sở Liên Nhi đứng ở ba trượng bên ngoài lều nghe rõ ràng.
“Nếu như ta cố ý muốn lập Liên Nhi làm hậu thì sao?” Là
thanh âm của Đông Ly Thuần.
“Chủ tử, vạn vạn không thể. Thân phận của Sở Liên Nhi là vạn
vạn không thể lập làm hoàng hậu, coi như nàng đã cải danh đổi họ, nhưng sự thật
nàng là Thái Tử Phi trước không bao giờ thay đổi được. Nếu như đường đường nhất
quốc chi quân cư nhiên lấy Thái Tử Phi trước từng có hiềm nghi tư thông với địch
phản quốc, hơn nữa đã từng là hoàng tẩu của chủ tử, chủ tử công cao cái thế, phải
lấy một đại gia khuê tú tú ngoại tuệ trung gia thế trong sạch, há có thể cưới một
nữ nhân có vết dơ làm hậu? Vậy lan truyền ra ngoài, chẳng phải trở thành trò cười
cho thiên hạ?”
“Mã tiên sinh nói rất đúng, Sở Liên Nhi kia âm hiểm ác độc,
âm mưu quỷ kế tầng tầng. Hậu cung liên quan an nguy và sinh sôi nẩy nở dòng giống
của chủ tử. Lấy tính tình âm hiểm ác độc của nàng, sợ rằng vào cung rồi, cũng sẽ
không an phận. Ám hại Tần phi cũng thôi, sợ nàng hạ độc thủ với cả hoàng tử, vậy
như thế nào cho phải?”
“Đúng, nữ nhân kia âm hiểm độc ác vô cùng, quỷ kế gì cũng
nghĩ ra, vạn vạn không thể để cho nàng vào cung gieo họa người khác.”
“Chủ tử. . . . . .”
“. . . . . .”
Vẫn là tiếng nói đủ loại làm ác của Sở Liên Nhi, nói trước
kia nàng từng dùng thủ đoạn vô cùng độc ác ám hại Đông Ly Thuần, còn nói nàng đố
kỷ, chỉnh chết trắc phi thái tử trước mới nạp, một câu nói nhiều vô số, chính
là không thể lập nàng làm hậu.
Trong lều nghị sự gây đến giống như chợ bán thức ăn, nhưng
bên ngoài lại yên tĩnh chỉ nghe được thanh âm gió đêm phất qua cờ.
Mặt tên tướng đứng bên cạnh Sở Liên Nhi thấp thỏm nhìn nàng
không chút thay đổi trước mặt, nhỏ giọng nói: “Cô nương, chủ tử có thể còn
tranh cãi thêm, ngài nên trở về đi.”
Sở Liên Nhi nhìn hắn, người sau vội vàng cúi đầu, không khỏi
khẽ cười một tiếng, cúi đầu nhìn váy, vải bông màu tuyết trắng, là sau khi tiêu
diệt Tĩnh Tây Vương, đã cho người ở thành Tây Tĩnh đặc biệt chế luyện cả đêm.
Tay áo rộng tuyết trắng với vạt áo mỏng, trên y phục không có hoa văn gì, chẳng
qua là dùng kim tuyến thêu thành bốn đường kim bên tay áo, trừ đó ra, không còn
gì khác.
Trước ngực lộ ra một mạt ngực chút xíu cùng màu, trên cổ đeo
một hình hoa mai dùng trân châu xuyên thành. Trên lỗ tai đeo đá Kê Bị hình
tròn, trên đầu búi một búi tóc đơn giản, chỉ cắm một cây trâm ngọc bích hình
hoa mai, trừ đó ra, không còn vật khác. Bên hông buộc dây tơ màu trắng, đeo khối
ngọc hòa điền thượng thẳng, chỗ cổ tay trắng, mang vòng tay mã não đỏ rực, toàn
thân trên dưới, chất phác đơn giản, trang nhã thanh khiết, đồ trang sức đeo tay
và y phục, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại là Đông Ly Thuần tự mình thay
nàng chọn lựa. Nghe Xuân Hồng nói, ngày tiêu diệt Tĩnh Tây vương, Đông Ly Thuần
trừ chỉ huy tướng sĩ tác chiến ra, còn phải trấn an dân chúng bên trong thành,
vội xoay quanh, sau khi phá thành sau, chuyện thứ nhất không phải là vào phủ
Tĩnh Tây Vương lùng bắt Tĩnh Tây vương, mà là khi đi qua một nhà thợ cắt may,
thấy y phục giắt trên vách dùng rất là đẹp mắt, liền lắc mình tiến vào.
Đông Ly Thuần là thật lòng với nàng, nàng có thể không hiểu?
Hắn muốn lập nàng làm hậu, nàng không phản đối, nàng mới
không có ánh mặt thành kiến và đạo đức như thế tục, nhưng nàng lại quên, dưới
trướng Đông Ly Thuần đều là mấy người thông thái rỡm. Bọn họ đều phản đối hắn lập
nàng làm hậu, chỉ vì thân phận trước kia, lòng dạ độc ác của nàng.
“Cô nương?” Tên tướng cẩn thận dè dặt mở miệng.
Sở Liên Nhi ngẩng đầu, nhìn tên tướng vẻ mặt thấp thỏm, thản
nhiên cười, “Yên tâm đi, ta không sao.”
Làn sóng phản đối bên trong càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn xốc
hết lều lên. Uy vọng của Đông Ly Thuần trong suy nghĩ mọi người rất cao, cơ hồ
là ra lệnh xuống, không người nào dám không thi hành. Nhưng hôm nay, chỉ vì
mình nàng, lại làm cho mọi người phía dưới phản kháng đến cùng, không thể không
thở dài nhân duyên kém của mình.
“Thần nói nhiều quan hệ lợi hại như vậy, chủ tử vẫn cố ý lập
nàng làm hậu, xem ra chủ tử đã bị yêu nữ mê kia đầu óc choáng váng rồi.”
“Mã Văn Trọng, ta nói rồi, chuyện nhà của ta không đến ngươi
hỏi tới, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được.” Là thanh âm của Đông
Ly Thuần, Sở Liên Nhi nghe cực kỳ kinh ngạc, thanh âm của hắn cơ hồ là từ trong
kẽ răng mài ra, xem ra hắn đã bị bức đến tức lên.
“Chủ tử, nếu như ngươi cố ý muốn lấy yêu nữ kia làm hậu, vậy
thần cam nguyện quy ẩn rừng núi.” Thanh âm của Mã Văn Trọng cũng chém đinh chặt
sách, không nhường bước nào.
Sở Liên Nhi kinh ngạc lần nữa, không phải nói Mã Văn Trọng
luôn ở kinh thà