
hậm rãi tỉnh lại, nhìn hoàng hôn ngoài lều, và cây
đuốc mơ hồ bên ngoài, tất cả thật yên tĩnh.
Nàng phát hiện cổ mình gối lên một cánh tay, cả thân thể
mình bị ôm ở trong ngực, bên má có tiếng hít thở vững vàng của Đông Ly Thuần, sự
yên lặng như thế, cảm giác như thế, làm nàng không nhịn được lại dựa gần hắn, một
cái tay vòng lên hông của hắn, một chân cũng vòng lên đùi hắn, cảm giác da thịt
như tơ lụa, khiến cho nàng phát hiện, trên người nàng đã mặc quần áo xong, phải
là Đông Ly Thuần mặc thay nàng, vừa nghĩ tới làm việc kia với hắn đến lúc ngủ mất,
trong lòng như nổ, ngượng ngùng, mừng rỡ, ngọt ngào. . . Cái gì cũng có.
Ôm chặt thân thể ngủ say của hắn, trong lòng ngọt ngào sắp
hóa thành nước, nàng thật thương hắn, thật sự rất yêu. Mặc dù trước kia hắn từng
đối đãi nàng như vậy, mặc dù trong cơ thể nàng còn có chung độc chưa giải được,
mặc dù người này thật tự phụ kiêu ngạo. . . Nàng thật sự rất yêu thích thương hắn.
Thương sự quan tâm của hắn, thương sự ôn nhu của hắn, càng
thương phong thái hắn cười với nàng.
Cánh tay ôm sát nàng, nàng nhẹ nhàng gãi nách hắn, “Thuần,
đã tỉnh rồi hả ?”
Tay nhỏ bé bị bắt chặt, thanh âm hắn có khàn khàn mất ngủ, lại
trầm thấp tà mị, “Lại bắt đầu không an phận rồi hả ? Có phải còn muốn một lần nữa
hay không?”
“Không cần!” Nàng vội vàng nói, tối hôm qua nàng không phải
bị mệt chết, mà là bởi vì chịu cao triều lên xuống nhiều lần làm cho thân mỏi mệt
kiệt lực, nếu như một lần nữa, ngày mai nàng thật không dám gặp người rồi.
Đông Ly Thuần trầm thấp cười một tiếng, vỗ nhẹ cái mông nhỏ
của nàng, nói: “Liên Nhi, kế tiếp, chúng ta phải tăng cường đề phòng, từ nơi
này đến kinh sư, thường đi ngang ba vị phiên vương, nghe thám tử hồi báo, trừ
Đông Vương có thái độ lập lờ nước đôi ra, ba vương khác đã chôn phục binh trên
đường chúng ta đi qua. Đao kiếm không có mắt, ngươi ở lại thỏa đáng hơn.”
Sở Liên Nhi vội vàng lắc đầu: “Ta không cần, ta muốn ở chung
một chỗ với ngươi.”
“Liên Nhi, nghe lời, hiện tại tất cả mọi người đã biết ngươi
là nhược điểm của ta, ngươi không biết võ công, cũng không biết bảo vệ mình, ta
sợ bọn họ sẽ ngược lại hạ thủ với ngươi.” Hắn ôm sát nàng, thanh âm trầm thấp.
“Liên Nhi, ta không muốn ngươi bị bất kỳ tổn thương. Chờ ta diệt sạch tất cả
chướng ngại trên đường rồi, ta liền phái người tới đón ngươi vào kinh. Sau đó
ta sẽ cưới ngươi.”
“Không cần!” Sở Liên Nhi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt,
trong bóng tối nàng nhìn thấy miệng hắn khẽ nhếch, vội che môi của hắn, vội
vàng nói: “Thuần, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi, ta không muốn xa cách ngươi.
Ta muốn đi theo ngươi.” Nàng bá đạo hai tay hai chân chết đè ở trên người hắn,
uy hiếp nói: “Nếu ngươi dám bỏ lại ta, ta sẽ không để ý ngươi nữa. Ta nói được
làm được.”
Bàn tay của hắn vuốt vòng eo mảnh khảnh của nàng, thở dài,
nói: “Tiểu yêu tinh này.”
Nàng quỳ người xuống, ngực mềm mại đụng sát lồng ngực của hắn,
hung hăng xoa nắn, thanh âm mềm mại, làm nũng nói: “Thật sao, đáp ứng người ta
nha, sẽ để cho ta theo ngươi.” Thấy hô hấp của hắn tăng nhanh, nàng cười đắc ý,
đôi môi hôn lên hầu kết của hắn, nặng nề bú, Đông Ly Thuần cũng hít một hơi,
hai tay dùng sức ở trên eo nàng, một hồi trời đất quay cuồng, Sở Liên Nhi đã bị
hắn kéo xuống, rất nhanh, thân thể thon dài của hắn đã đè ở trên người nàng, hắn
điên cuồng hôn môi và cái cổ tuyết trắng của nàng, cười khẽ: “Liên Nhi, đây là
lần đầu tiên ngươi chủ động.”
Ở bên trong ánh sáng mơ hồ, trên mặt Sở Liên Nhi hiện ra đỏ ửng,
nhưng trong màn một mảnh đen kịt, nàng lường trước hắn không thấy mặt đỏ bừng của
mình, vì vậy bỏ ngượng ngùng, lớn mật vuốt ve lồng ngực bền chắc của hắn, thanh
âm kiều mỵ: “Yêu thích sự chủ động của ta không? Thích nên đáp ứng không bỏ lại
ta.”
Hắn bình tĩnh nhìn nàng, trong bóng tối không thấy rõ mặt của
nàng, nhưng đôi mắt sáng như sao của nàng vô luận như thế nào cũng không ẩn được,
hắn bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, “Được!”
Sở Liên Nhi đắc ý cười, đang định nói chuyện, đôi môi lại bị
hắn hôn, nàng đấm hắn, tối hôm qua đã kịch liệt trước nay chưa có nàng vẫn còn
chưa khôi phục nguyên khí, hắn lại tới.
Hắn vừa hôn nàng, vừa bắt được tay nhỏ bé của nàng, nói: “Nếu
đốt lựa, vậy thì phải chịu trách nhiệm dập lửa.” Hắn kéo y phục nàng đến dưới bờ
vai, giữ hai tay phản kháng của nàng ở hai bên đầu, để cho da thịt phơi bày ở
trong không khí của nàng mặc cho hắn thu thập, hắn tỉ mi hôn nụ hoa trước ngực
nàng, than nhẹ: “Liên Nhi, ta cuối cùng muốn ngươi không đủ, làm sao bây giờ?”
Sở Liên Nhi nhẹ nhàng ưỡn người, môi lưỡi của hắn mang theo
lửa mạnh, thiêu đốt mỗi một tấc da thịt của nàng, thân thể của nàng đã sớm quen
thuộc trêu đùa của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng trêu chọc, sẽ bị lửa đốt lan tràn. Mặc
dù cặp chân bị hắn khi dễ vừa đau lại tê, mặc dù giữa chân của nàng sớm bị hắn
chen vào đến đau đớn, mặc dù mệt mỏi rất muốn ngủ, nhưng thân thể lại bị hắn
trêu chọc lửa nóng , nàng cũng chỉ có thể cong lên hai chân bủn rủn vòng chặt
hông của hắn lần nữa, mặc hắn đấu tranh anh