
mặt vuốt mặt, bóp chân bóp chân —— đáng
thương mười mấy tên tiểu sa di và mấy tên đệ tử thân truyện của Phật tổ, không
kịp giải oan, đã bị bách tính tức giận đạp thành mảnh vụn. . .
Những quan viên đứng ở một bên đều ngây ngốc suy nghĩ, nhìn
bách tính đã phát điên, rối rít xoa xoa hai tay, không biết làm sao, đem ánh mắt
cầu cứu nhìn Đông Ly Thuần người mặt không đổi sắc duy nhất.
“Điện hạ, người xem, này, này như thế nào mới tốt?” Sắc mặt
tri phủ xám tro, hắn không ngờ tới những Phật này ở trước mặt Nhị điện hạ lại bị
Phật tổ tự mình hiện thân làm lộ diện mạo thật, vốn hắn còn muốn mượn những tên
Phật này tìm một chức quan cao, như thế rất tốt, ăn trộm gà không thành còn mất
nắm gạo, lương một năm của hắn, phải bao lâu mới có thể lấy trở lại?
Đông Ly Thuần thấy thời cơ đã chín mùi, vội ra mặt trấn an mọi
người, Đông Ly Thuần đầu tiên đường hoàng nói, hắn đã sớm nghe nói thần ởthành
Lương Châu vô pháp vô thiên, quái lực loạn thần, tạo ra thị phi, tung tin lừa gạt,
khiến cho rất nhiều gia đình cửa nát nhà tan. Hôm nay hắn cố ý tới vạch trần âm
mưu của bọn họ, không nghĩ, cư nhiên gọi được Phật tổ thật hiện thân. Xem ra những
thần này đã chọc cho trời nổi giận, hắn đại biểu quan phủ, tự mình ra mặt trừng
trị những thần này. Cuối cùng, hắn lại làm diễn giảng thanh minh cuối cùng trấn
an lòng người, công bố, tiền tài mọi người bị lừa lấy nhất định bị những thứ thần
này giấu đi, chỉ cần tìm được chỗ ẩn thân của bọn họ, nhất định có thể lục
soát. Mọi người không ngại thì chỉ phương hướng cho hắn, hắn sẽ phái người đi lấy
tài sản về cho mọi người.
Nhưng, nếu như những thần này đã lừa gạt tiền tài tiêu xài hết,
vậy cũng chỉ có thể làm dạy dỗ.
. . . . . . . . . . . .
Đông Ly Thuần ở bên kia nói không biết trời đất, Sở Liên Nhi
ở chỗ này cười nhào tới trước ngửa ra sau, nàng không nghĩ tới, người này thật
có bản lĩnh gặp quỷ nói chuyện hoang đường, thấy thần nói tiếng thần, xem ra thật
đúng là xem thường hắn rồi.
Đông Ly Thuần vừa nói xong, bách tính bên dưới đã lũ lượt tiến
lên, nói hắn biết chỗ ở của thần giả, có người nói ở trong một chùa miếu, một
người khác còn nói ở trên thuyền. . .
Đông Ly Thuần ai đến cũng không cự tuyệt, lập tức phái thủ hạ
dẫn bọn họ đi.
Nhưng bên kia, Liễu Nhất Thanh đã dẫn người chạy tới nơi muốn
đến trước một bước.
Đáng tiếc, bách tính đi trễ một bước toàn bộ tài sản bị lừa
đi, đã không thấy bóng dáng. Bọn họ như mất hồn, nhìn cả phòng xốc xếch, hiển
nhiên đã lục soát hết, rối rít thất thần khẽ đảo mắt, nói với tướng sĩ dẫn đầu:
“Sai gia, những thần giả này đã lấy tiền đi trước.”
Tướng sĩ thủ lĩnh hết sức chấp nhận gật đầu, chỉ vào châu
báu tán loạn trên đất, nói: “Xem ra chúng ta tới đã muộn một bước.”
Đông đảo dân chúng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mất hồn suy
sụp, có người mặt không còn chút máu, có người tự lẩm bẩm nói: “Nguy rồi, tất cả
tài sản của ta, còn có nữ nhi của ta, thê tử của ta, tất cả đều bị bọn họ hại.”
Không biết là người nào ramột câu: “Ta biết chỗ ẩn thân của
những người giả thần kia.”
Một câu nói khiến dân chúng cả thành Lương Châu muốn đánh thần
kích động mãnh liệt, chỉ thấy trên đường cái, nhà nhà đóng cửa, chỉ có bách
tính kết đội thành nhóm, tay cầm các loại cuốc đòn gánh, rối rít chạy về một
phía, nghe nói, nơi đó là đại bản doanh của đám thần, nghe nói, trêm ngũ đại
thánh tăng còn có thủ lĩnh. . . Nghe nói. . .
Dù sao, hoạt động đánh thần này, đã oanh oanh liệt liệt triển
khai, lại rầm rầm ù ù rơi xuống.
Đông Ly Thuần dưới diệu kế của Sở Liên Nhi, chẳng những nhận
được ngân lượng tha thiết ước mơ chất thành núi, còn mượn tay dân chúng, lật
ngược tất cả ở của Bạch Liên giáo ở thành Lương Châu mấy chục năm. Các thủ lĩnh
cấp trên của Di Lặc giáo, bị bắt bị bắt, có người bị dân chúng loạn gậy đánh chết
tại chỗ, trừ số ít chạy trốn ra, binh tôm tướng cá đều bị đền tội, ổ của Bạch
Liên giáo bị phá hủy, sợ rằng không có 350 năm cũng không khôi phục được.
Đương kim nhị hoàng tử Đông Ly Thuần sẽ lập tức lên đỉnh
giang sơn, bởi vì âm mưu vạch trần thần giả trước mặt mọi người, do “Phật tổ”
hiện thân, chỉ chân long thiên tử, danh vọng của hắn ở thành Lương Châu như nước
lên thì thuyền lên, như mặt trời ban trưa, đã áp đảo thế của Phật tổ chân thân,
khi Đông Ly Thuần mang theo đại đội nhân mã rời đi Lương châu, bách tính tới tiễn
di8 ước chừng dài mười mấy dặm.
Hát vang bài ca rời đi thành Lương Châu, đi tới đại doanh
đóng quân, mọi người cười nói dọc theo đường đi, Đông Ly Thuần lấy được đầy đủ
tiền tài, đủ chống đỡ quân thưởng tác chiến của hai mươi vạn đại quân ba tháng.
Tâm tình thật tốt, ôm cả eo Sở Liên Nhi, giữa lông mày đều là nụ cười sáng ngời.
Ngồi vào trong lều quân sự lần nữa, chúng tướng sĩ bội phục
Sở Liên Nhi đầu rạp xuống đất, cũng không còn khinh thường và chán ghét trước
kia.
Mọi người rối rít vây quanh Sở Liên Nhi hỏi thăm, hỏi nàng “ống
nói” đó chế luyện thế nào, tại sao làm cái động ở ống trúc, nối dây xuyên đến ống
trúc khác, lại kéo lên nhánh cây, thanh âm liền có thể truyền