
ra cực xa, thật rất
không thể tin.
Sở Liên Nhi chỉ cười không nói, nàng muốn giải thích, đây chỉ
là nguyên lý thanh học (học về thanh âm) rất đơn giản, lúc tiểu học cũng đã học.
(nếu như các độc giả không tin, đại khái có thể thử một chút. Mình cầm một cái ống
trúc, dĩ nhiên, ly giấy cũng được, xuyên một cái lỗ, xuyên một sợi dây chừng mười
thước ra ngoài, nói vào một “ống nói” khác, trong khoảng cách cỡ 10km, hai người
chia ra cầm ống nói, nói vào ống nói, bảo đảm người bên kia sẽ nghe được rõ
ràng. Đây chính là nguyên lý thanh học. Thanh âm, sẽ giống như dây điện, có thể
trải qua vật thật truyền đến.)
Về phần thanh âm như sấm ở trên trời của “Phật tổ” mà bách
tính nghe được, vậy thì càng đơn giản hơn, xem qua tiểu thuyết võ hiệp chưa?
Nên biết Sư Tử Hống chứ? Ám vệ của Đông Ly Thuần, có người nào không phải một
thân võ nghệ?
Còn nữa Phật tổ xuất hiện ở trên trời đó, là dùng người làm
giả, người ẩn thân trên tàng cây, dùng cán trúc chống, sao dân chúng không phát
hiện?
Thứ nhất, lúc ấy mặt trời đang rực, “Phật tổ” đưa lưng về
phía ánh mặt trời, hơn nữa quần áo giấy trên người Phật tổ mặc sẽ phản quang, lại
bị mặt trời mạnh phản xạ, ánh sáng vạn trượng, đâu còn nhìn rõ. Còn có một chút
là, căn cứ vào kính sợ đối với Phật tổ, bách tính nào dám nhìn thẳng? Đây cũng
là nguyên nhân Sở Liên Nhi có thể lừa gạt vượt qua kiểm tra.
Có đầy đủ tư cách tác chiến, Đông Ly Thuần không cố kỵ nữa,
lập tức ra lệnh các lộ đại quân đến kinh sư.
Ngày mai sẽ lên đường, tối nay trừ binh lính tuần tra ra, tất
cả tướng sĩ nên sớm đi ngủ.
Đông Ly Thuần và Sở Liên Nhi cũng không ngoại lệ, chuẩn bị sớm
tắm rửa đi ngủ, gần tối, trong quân doanh đã nhóm lửa, màn đêm bao phủ xuống trại
lính, ở bóng vàng của cây đuốc chiếu rọi xuống, cảnh tượng thật thần bí mông
lung .
Ra khỏi lều nghị sự, Đông Ly Thuần ôm cả eo thon của Sở Liên
Nhi, tự trở lại lều.
Tiến vào lều, Sở Liên Nhi bỏ qua căng thẳng ban ngày, cởi áo
khoác trên người ra thay hắn, mắt cười ôn nhu nói: “Đói bụng rồi chứ, Xuân Hồng,
ngươi đến doanh đầu bếp xem, canh bí đỏ táo đỏ của ta làm xong chưa?”
Đông Ly Thuần cười nói: “Không vội, Liên Nhi, khí trời nóng
như vậy, lại đã ra một thân mồ hôi, trước tắm rửa rồi lại dùng bữa tối.” Hắn
nhìn mặt trái xoan hồng hào của nàng, tròng mắt đen như trân châu càng thâm u.
Trong đầu hiện lên một hình ảnh, lột sạch hắn, sau đó áp đảo
hắn trên mặt đất trên giường, sau đó nữa, hắc hắc. . .
“Liên Nhi, ngươi đang làm gì?”
Sở Liên Nhi nghĩ tới đủ thứ lung tung trong đầu, đột nhiên
phát giác hai tay của mình đã kìm lòng không được sờ lên lồng ngực bóng loáng của
hắn, không khỏi đỏ mặt, cuống quít thả tay xuống, nói cà lăm: “Y phục đã cởi,
có thể tiến vào.” Nàng không dám nhìn mặt của hắn, chỉ sợ hắn giễu cợt nàng.
“Liên Nhi, quần còn chưa cởi.” Thanh âm của Đông Ly Thuần
càng mê người, nàng cúi đầu, trên mặt nóng hừng hực, có thể đỏ đến bên tai rồi.
Nàng nhìn quần dài bên hông hắn, quần màu trắng được một sợi dây màu trắng buộc
lại, lúc này nàng mới phát hiện ra, cặp mắt nàng không tự chủ nhìn vào trong quần
hắn, lại nuốt nước miếng một cái, thứ to lớn dưới quần, đã chống lên một cái lều
nhỏ rồi, nàng kinh hãi nhìn tới chỗ đó của hắn, nửa ngày nói không ra lời.
“Liên Nhi, ngươi đã nói muốn hầu hạ ta tắm.” Thanh âm của
Đông Ly Thuần dễ nghe cực kỳ, châu ngọc rơi bàn, dễ nghe như rượu thơm ngon,
làm người ta say mê.
Sở Liên Nhi gật đầu loạn xạ, vươn tay ra, tháo cái gút của
dây lưng bên hông hắn ra, dây lưng rớt ra, quần không có trói buộc cũng rớt xuống
theo, nàng chăm chú nhìn một bộ vị của hắn, nhìn một cây gậy ngạo nghễ ngất trời
ưỡn lên xông vào trước mắt, không khỏi hít một hơi, làm việc kia với hắn rất
nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nàng đều xấu hổ không dám mở mắt, căn bản không biết
thứ vũ khí hại nàng thống khổ không chịu nổi, làm cho nàng vừa đau lại tê dại rồi
lại tiên tiên muốn chết đến cùng lớn bao nhiêu.
Mà bây giờ, nàng mới phát hiện vũ khí đó của hắn, thật to, rất
kinh người.
“Liên Nhi có thích nó hay không?”
Nàng đã thẹn thùng nói không ra lời, vội vàng ngồi xổm người
xuống, chạm vào giày da dê màu đen mũi nhọn của hắn, tay chân luống cuống cởi
xuống thay hắn, Đông Ly Thuần tiến vào thùng nước tắm, nàng cầm khăn tắm loạn xạ
lau người hắn, hắn hưởng thụ nhắm cặp mắt.
Nàng nhìn thấy trên lưng của hắn có vết sẹo trắng như tuyết,
vội bỏ qua khăn tắm, sờ sờ, “Đây là cái gì?”
“Vết thương.”
“Lúc nào thì bị?” Thân thể hắn rất mê người, nhưng ồng ngực,
sau lưng lại có mấy vết thương dài dữ tợn, nhìn qua thật không hòa hợp, trong
lòng đau đớn kịch liệt.
“Lúc nào thì lưu lại, còn đau không?” Nàng không kiềm hãm được
vuốt vết sẹo hơi nhô ra kia, nàng bình sinh sợ nhất là đau, một chút xíu đau đớn
cũng khiến cho nàng thét chói tai, những vết thương này, khẳng định rất đau.
“Mấy năm trước lưu lại, đã tốt hơn, hiện tại không còn đau đớn.”
Hắn nắm tay nhỏ bé của nàng, đặt ở bên môi hôn, sau đó, hai tay của hắn bắt đầu
từ từ dời lên trên, đi tới cánh tay của nàng, “Liên