
ng cẩn thận như vậy,
té đau không?”
Sở Liên Nhi không để ý tới hắn thăm hỏi, một đôi mắt đẹp chặt
chẽ theo dõi mặt của hắn, khi thấy thương trên mặt của hắn thì ngạc nhiên:
“Này, đây chính là vết thương ngươi nói?” Chỉ thấy trên mặt Đông Cách Thuần, có
mấy vết móng tay máu lớn nhỏ, mặc dù đã kết sẹo, nhưng có thể thấy được, quyết
không là bị binh khí bén tổn thương, trên má trái hắn còn có hai đạo vết máu thật
dài, vô luận như thế nào cũng sẽ không liên tưởng đến là bị đao kiếm gây thương
tích, trái ngược là. . .
“Đông Cách Thuần, ngươi, mặt của ngươi sao thành như vậy?” Sở
Liên Nhi vuốt vết thương của hắn, thanh âm run rẩy, còn có chút cà lăm.
Hắn nhìn nàng, vẻ mặt nhu hòa, mang theo tia tia nụ cười, nhẹ
nhàng cầm tay nhỏ bé của nàng, cười nói: “Bị một con mèo hoang nhỏ cào thương
.”
Mèo hoang nhỏ?
Sở Liên Nhi trừng lớn mắt, trong đầu chợt lóe linh quang, chợt
nhớ lại mộng từng mơ thấy tối hôm qua, ha ha nói: “Thì ra là, tối hôm qua, ta
không phải là nằm mơ. . . .” Nàng há to miệng, nhìn khuôn mặt mang cười nhu hòa
của hắn, vừa ngượng ngùng vừa lúng túng.
“Thật xin lỗi.” Sở Liên Nhi lắp bắp xin lỗi, “Người ta không
phải cố ý, còn tưởng rằng chỉ là mộng.” Cho nên liền làm hết tất cả việc bình
thường không dám nói, không dám làm. Ông trời, diệt nàng đi, tại sao mỗi lần ở
trước mặt hắn, nàng luôn đần như vậy.
Đông Ly Thuần cũng không tức giận, chẳng qua là buồn cười
nhìn nàng, “Tối hôm qua Liên Nhi thật nhéo ta thảm.” Hắn chỉ vào vết nhéo trên
mặt, vết máu thật sâu, chẳng những rách da, vết thương cũng lớn, lúc ấy nàng khẳng
định dùng không ít lực.
Nhìn mặt trắng nõn tuấn mỹ chi chít các vết máu không hợp
nhau, Sở Liên Nhi cúi đầu thấp hơn, hai tay vô ý thức níu lấy tay áo hắn, nhỏ
giọng mà nói: “Thật xin lỗi —— bất quá, đều tại ngươi không tốt, ta chỉ cho là
nằm mơ, nhưng tại sao ngươi còn phải mặc ta nhéo? Bị nhéo thành như vậy là
ngươi tự tìm.” Nàng kiên quyết không thừa nhận tảng băng nguội lạnh sắp bị công
phá, bị mặt trời chưng, đã từ từ hòa tan thành một bãi nước xuân,
Đông Ly Thuần bật cười: “Liên Nhi, nhéo ta thành như vậy,
ngươi có thể tha thứ ta chứ?”
“Tha thứ?” Nàng cứng lưỡi trừng hắn, giọng nói giễu cợt: “Nhị
điện hạ cao cao tại thượng làm cái gì đều là đúng, không tồn tại cái gì tha thứ
hay không.” Hắn lập tức chính là hoàng đế rồi, quân lâm thiên hạ, hoàng quyền
chí thượng, ai dám nói hắn là sai? Coi như giết người, cũng là người kia đáng
chết.
“Liên Nhi.” Đông Ly Thuần véo nhẹ cái mũi của nàng, cười
nói: “Là ai nói rằng rõ ràng ghét ta, rồi lại yêu thích ta.”
Sở Liên Nhi nháy mắt mấy cái: “Không biết.” Chẳng lẽ trong mộng,
nàng cái gì cũng nói hết ra rồi? Ông trời, mau tới một cái sấm sét đánh chết
nàng đi.
Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài, “Liên Nhi, ta
thích ngươi.”
Miệng há hốc, nàng cho là mình nghe lầm, ngơ ngác ngắm nhìn
hắn, nửa ngày vẫn không nhúc nhích làm, mở mắt hạnh nhìn chằm chằm hắn.
Đông Ly Thuần nhìn nàng ngốc lăng, trong lòng thấp thỏm, lại
lặp lại: “Liên Nhi, ta thích ngươi, còn ngươi?”
Lần này Sở Liên Nhi có phản ứng, nàng vỗ vỗ gò má của mình,
không cảm giác được đau đớn, tự lẩm bẩm: “Thì ra là ta còn chưa có tỉnh ngủ.”
Sau đó, nàng nhắm hai mắt lại.
“Liên Nhi.” Đông Ly Thuần vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ
nhàng vỗ gương mặt của nàng: “Sẽ đau, ngươi không có nằm mơ.”
Thông suốt mở mắt ra, Sở Liên Nhi chợt bắt áo hắn, “Ngươi thật
sự là Đông Ly Thuần? eKhông phải là giả mạo?”
Hắn gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng: “Hàng thật giá thật, Liên
eNhi. Không tin, ngươi có thể tự kiểm tra.” Không đợi enàng phản ứng, hắn hôn
lên môi của nàng.
Sở Liên Nhi vẫn ekhông có phản ứng kịp, đầu hỗn loạn thành một
mảnh, lại ebị vặn thành bánh equai chèo, thế nào cũng dắt không thẳng, chỉ có
thể engơ ngác engây ngốc nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, nhìn lông
mi thật edài của hắn chớp nhanh, ở tầm mắt thành hai hàng bóng dày, nàng phát
hiện, hắn thật hoàn mỹ, coi như khoảng cách gần như vậy nhìn hắn, cũng không có
phát hiện trên mặt hắn có bất kỳ tỳ vết nào, dĩ nhiên, da nam nhân không thể so
sánh với nữ nhân, nhưng so với nam nhân khác, da Đông Ly Thuần coi như là tốt,
trắng nõn không có một chút xíu tỳ vết nào không nói, còn tuấn mỹ không thể
tin. Mũi của hắn cũng rất đẹp, người ta nói gương mặt ngũ quan khó khăn sinh ra
nhất đúng là lỗ mũi, hắn lại rất hẳng, nối thẳng tâm, chóp mũi không khom, cũng
không nhếch lên, miễn đi tín hiệu âm hiểm và bại gia, nhưng, nhưng hắn lại là
tiêu chuẩn của một tên phá của. Rõ ràng trong ví không có bạc, vẫn cung nàng
như thiên kim tiểu thư, đáng đời lao tâm lao lực đi lấy bạc thưởng.
“Um!” Cảm giác đôi môi bị hắn cắn, nàng trừng trừng mắt hạnh,
Đông Ly Thuần nhẹ nhàng buông nàng ra, giọng nói có chút không vui: “Nhắm mắt lại.”
Lời của hắn nhẹ nhàng, mềm mại, như lông vũ ấm áp phất qua,
mềm nhũn vang ở buồng tim, Sở Liên Nhi nghe lời khép mắt, cảm giác đôi môi của
hắn đè lại, ấm áp, mang theo hương cỏ xanh quen thuộc, đầu lưỡi của hắn vểnh
lên mở hàm răng nàng,