
n Nhi, Sở Liên Nhi ăn một miếng nhỏ,
đảo ở trong miệng nửa ngày, chợt cau mày: “Xuân Hồng, nhà bếp có phải đã đổi đầu
bếp hay không?”
Xuân Hồng lắc đầu: “Không có a.”
“Nhưng, mùi vị này sao khó ăn như vậy?”
Xuân Hồng ngạc nhiên: “Không biết a, tiểu thư, chè xanh táo
gai ngọt này là ngươi tự mình truyền cho đầu bếp, ban đầu đầu bếp làm theo người,
người còn ăn khen không dứt miệng. Sao mới ngắn ngủn mấy ngày. . .”
Sở Liên mới nói: “Có thể là khẩu vị của ta đã đổi.” Nàng lại
ăn một muỗng cháo ngọt, lại cau mày: “Xuân Hồng, cháo ngọt này nấu thế nào? Quá
nồng.”
“Xuân Hồng, còn có thịt của con cái này, mùi vị sao nhạt như
vậy?” Sở Liên Nhi phát giác đồ ăn sáng hôm nay đều không hợp khẩu vị, có chút tức
giận.
Xuân Hồng thở dài, đồ ăn mỗi ngày của tiểu thư, sợ rằng ngay
cả chủ tử cũng không bằng, mỗi ngày đều phải thay đổi, hơn nữa còn là đầu bếp nổi
tiếng nhất thành Nam Lăng tự tay chế biến. Nhìn, thực đơn hôm nay cũng phong
phú đến làm cho người ta chảy nước miếng.
Cháo táo đỏ mềm mịn thơm ngon, thêm số lượng đường đỏ vừa phải,
vừa thêm vừa mềm, một chung cá tươi hấp xối hành lá cắt nhỏ thịt, miếng cá màu
trắng và hành lá màu xanh biếc cắt nhỏ ở trên đĩa ngọc trắng, làm ra vị tươi
năm màu rực rỡ, làm cho ngón trỏ người ta động đậy. Một mâm mứt táo tơ vàng mật
quế từ phương Nam, chè xanh táo gai ngọt giã nát, bỏ vào hầm rồi ướp lạnh, bỏ
vào trong chén sứ nhỏ tuyết trắng, mát mẻ ngon miệng lại thơm, vị ngọt chua nồng,
hương thuần vô cùng. Bàn này có thứ nào không phải là cực phẩm thành Nam Lăng.
“Tiểu thư, theo ta thấy, không phải là đầu bếp làm mùi vị
không ngon, mà là khẩu vị của ngươi không tốt.” Nàng nhìn vẻ mặt không yên lòng
của nàng, mím môi cười nói: “Tiểu thư, hôm nay chủ tử trong phủ, ngươi muốn đi
thăm hắn không?”
Sở Liên Nhi tức giận trừng nàng: “Ta đi xem hắn làm cái gì?”
Xuân Hồng cười cười: “Nếu như ngươi không nhìn tới chủ tử, cả
ngày hôm nay ngài đều sẽ không có khẩu vị.”
Sở Liên Nhi nhìn chằm chằm ngoài trời đang lục tụ đầy mây
xanh, nói: “Trời nóng nực thì ít lời, dĩ nhiên không đói bụng. Xuân Hồng, rút
lui đi, ta, ta ra ngoài dạo.”
Trải qua chuyện ngày hôm qua, Xuân Hồng cũng không dám để
nàng đi ra ngoài một mình, gọi những nha hoàn khác tới thu dọn bàn ăn, bám sát
theo sau lưng Sở Liên Nhi, Sở Liên Nhi cũng không ngăn cản nàng, mặc cho nàng
đi.
Ra khỏi vườn Bích Trúc, đón vào trước mắt chính là đình viện
tinh nhã nho nhỏ, mặc dù không lớn, nhưng núi giả ao nước cái gì cần có đều có,
cầu hình vòm cong dài, đá Thái Hồ (đá ở Thái Hồ, tỉnh Giang Tô, thường dùng làm
hòn non bộ) hình kỳ quái ngạo nghễ đứng thẳng ở trong ao, trong hồ nở đầy hoa
sen, xanh mơn mởn một mảnh, lộ ra lá sen nhọn, dưới lá sen từng con cá vàng nhỏ
bơi quanh, gió nhẹ thổi qua, lá sen dao động cuồng, trước mắt chính là phong cảnh
của đình viện Giang Nam.
“Tiểu thư, người xem hoa sen đã nở rộ.” Xuân Hồng nhìn đóa
hoa sen nở tươi đẹp nhất trong hồ.
Sở Liên Nhi “Ừ” một tiếng, ánh mắt phiêu đãng chung quanh,
Xuân Hồng buồn cười, “Tiểu thư, muốn tìm phòng của chủ tử sao? Ở bên kia kìa.”
Mặt Sở Liên Nhi bỗng dưng đỏ, nghiêng mắt lườm nàng một cái,
“Ai nói ta muốn đi tìm hắn? Ta chỉ là tới ngắm hoa.” Lời tuy như thế, nhưng bước
chân lại không tự chủ được đi về phía Xuân Hồng chỉ.
Đông Ly Thuần đem vườn Bích Trúc của mình để lại cho Sở Liên
Nhi, mình thì dời đến viện Lạc Mai cách đó không xa. Việc Lạc Mai tên như ý
nghĩa, chính là vì có đủ loại hoa mai mà được đặt tên, lúc này đang là mùa hè,
hoa mai không mở, chỉ còn lại từng gốc cây lá xanh biếc.
Cửa viện có mấy người thị vệ mặc giáp sắt đứng, trong tay cầm
giáo dài, uy phong lẫm lẫm, khí thế lỗi lạc. Sở Liên Nhi không nhịn được cau
mày, thủ vệ sâm nghiêm như vậy làm gì? Lo người ngoài không biết đây là chỗ ở của
Đông Ly Thuần sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Táo gai:
Dừng chân tại nguyên chỗ, nàng nhìn thấy một vài người có biết,
có không biết người từ trong cánh cửa đi ra ngoài, trên người đám người kia còn
mặc nhung trang, có thể mới từ chiến trường trở lại, hồi báo tình hình chiến
tranh với Đông Cách Thuần.
“Xuân Hồng, những người này là ai vậy?” Sở Liên Nhi chỉ vào
một nam tử mặc áo khoác dài hỏi, những người này, mặc cùng một kiểu văn nhân,
có tuổi, cỡ trên dưới năm mươi, bộ dạng mọi ngườii tinh minh lợi hại, không biết
diễn loại nhân vật nào trong thủ hạ của Đông Cách Thuần.
Xuân Hồng nhìn một chút: “Những người này là thương hào chưởng
quỹ các nơi, chắc là tới tính tiền.”
“Tính toán sổ sách?” Sở Liên Nhi tò mò: “Còn chưa tới cuối
năm nha, đã bắt đầu tính toán sổ sách rồi?”
“Không có cách nào nha, chủ tử sắp vào kinh lên ngôi rồi,
bình thường tân đế lên ngôi đều đại xá thiên hạ, khao thưởng quân thần, nhất là
tướng quân thần tài ra nhiều lực, còn có mấy chục vạn tướng sĩ, đây cũng không
phải là số lượng nhỏ. . . .”
Sở Liên Nhi hiểu được, nàng biết Đông Ly quốc liên tiếp
chinh chiến, hơn nữa thiên tai nhân họa không ngừng, đã sớm hao tổn quốc khố trống
không, hắn làm tân hoàng, vừa l