
ên đảm nhiệm, khẳng định phải khao thưởng quần
thần, nhất là nhóm tướng sĩ tài ba thay hắn tranh đấu giành thiên hạ, đáng tiếc
quốc khố trống không đến chuột đều không thăm, hắn cũng chỉ có thể từ tài sản
riêng của mình trả tiền.
Ai, làm hoàng đế làm đến loại trình độ này, cũng thật là làm
khó hắn.
“Tiểu thư, ngài muốn vào không?” Xuân Hồng thấy Sở Liên Nhi
chỉ lo trầm tư, cũng không động, không nhịn được hỏi.
Sở Liên Nhi kéo váy theo, suy nghĩ một chút: “Xuân Hồng,
chúng ta trở về.”
“Tiểu thư, thật không vào đi?”
Dù sao bên cạnh có Đông Cách Thuần đại phu không phải sao?
Hơn nữa, nhìn bộ dáng trò chuyện vui vẻ của thủ hạ hắn, thương thế của hắn cũng
không nghiêm trọng.
Trở lại trong phòng, Sở Liên Nhi thật nhàm chán, gọi Xuân Hồng
tới, nói muốn luyện chữ.
Chữ bằng bút lông cũng không phải nói luyện là luyện được,
luyện cả buổi chiều, viết không có viết mấy, giấy cũng lãng phí không ít, thân
thể ướt nhơn nhớt, Xuân Hồng bận rộn cầm khăn lông lau mồ hôi trên trán nàng,
cười nói: “Tiểu thư, nghỉ ngơi một chút đi, nhìn ngươi, đều toát mồ hôi.”
Nhìn giấy ném đầy đất, Sở Liên Nhi chợt có loại cảm giác phạm
tội, vội nhặt giấy mới vứt trên đất lên, “Xuân Hồng, những giấy này đắt không?”
Xuân Hồng ngẩn người: “Những giấy này là giấy Tuyên Thành
thượng đẳng, bảy mươi văn tiền một phần.”
“Một phần có bao nhiêu tờ?”
“Một trăm tờ.”
Sở Liên Nhi lặng lẽ tính, tương đương với bảy đồng tiền một
tờ giấy, so với hiện giấy vẽ bốn nguyên hai mươi tờ ở hiện đại, còn đắt tiền
hơn nhiều.
“Khụ, Xuân Hồng, ta mệt mỏi! Cũng dọn dẹp đi xuống đi.”
“Tiểu thư không luyện nữa?” Xuân Hồng vừa dọn dẹp cái bàn loạn
thành một đoàn, vừa hỏi.
“Không luyện nữa, dù sao cũng luyện không tốt.” Nhìn Xuân Hồng
ôm một đoàn giấy trong tay, Sở Liên Nhi có chút chột dạ, Đông Cách Thuần nghĩ
biện pháp tìm bạc khắp nơi, nhưng nàng lại ở chỗ này ăn chùa uống chùa ở chùa
dùng không, có phải có chút quá đáng hay không?
Chợt nhớ tới ngày hôm qua ở ngoài thư phòng Đông Cách Thuần
nghe được đối thoại của bọn Thành Kiều, nàng bỗng dưng đứng dậy, đi ra ngoài.
“Tiểu thư, ngài muốn đi đâu?” Xuân Hồng ở phía sau mãnh liệt
gọi.
“Đi tìm Đông Cách Thuần.” Sở Liên Nhi cũng không quay đầu lại
chạy đi. Vội vàng đi tới Lạc Mai viện, thị vệ canh giữ ở trước viện thấy nàng rồi,
chần chờ, tiến lên ngăn Sở Liên Nhi lại: “Tiểu thư xin dừng bước.”
Sở Liên Nhi dừng lại, nói: “Thị vệ đại ca, Đông. . . Nhị điện
hạ có ở bên trong không?”
Mấy tên thị vệ cũng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mang theo
kiểm tra, thăm dò, “Chủ tử đi ra ngoài.”
“Vậy hắn đi đâu?”
“Nô tài này không biết.”
Sở Liên Nhi có chút thất vọng, suy sụp mặt, “Tiểu thư, chủ tử
bận rộn công việc, không có ở trong phủ cũng là chuyện bình thường, buổi tối chủ
tử sẽ trở lại, không cần phải lo lắng.” Xuân Hồng an ủi nàng.
Nàng lo cái gì a? Nàng mới sẽ không lo lắng.
Trở lại vườn Bích Trúc lần nữa, mặt trời mãnh liệt lên, ngồi
ở trên ghế dựa quý phi bằng trúc, Sở Liên Nhi có chút nói không xong, lười biếng
nhìn lá trúc bị gió thổi qua đông qua tây, nhàm chán trăm điều ngáp một cái.
Sau giữa trưa gió nhẹ mang theo tia tia mát mẻ, xuyên qua
cành lá rậm rạp, nhẹ nhàng tỉ mỉ thổi vào người, thổi người buồn ngủ. Trong lúc
vô tình, Sở Liên Nhi chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Bốn phía một mảnh thanh tịnh, nha hoàn bên trong phòng đều
đi nghỉ trưa, chỉ còn lại Xuân Hồng ở một bên phục vụ, “Tiểu thư? Tiểu thư?”
Xuân Hồng nhẹ nhàng khẽ gọi nàng ở bên tai, thấy không có phản ứng, nghĩ là đả
ngủ sâu, không dám quấy rầy nàng, rón rén đắp cái chăn mỏng cho nàng, sau đó lặng
lẽ rời đi.
Thật ra thì Sở Liên Nhi là thanh tỉnh, chẳng qua là nàng
không muốn làm cho nha đầu này đi theo phía sau mình cả ngày, thậm chí cả không
gian buông lỏng cũng không có. Nàng đang muốn đứng dậy, đổi lại tư thế ngủ, kéo
giày, nhưng không ngờ lại nghe đến thanh âm Xuân Hồng.
“Chủ tử ngài đã tới?” Thân thể cứng đờ, Sở Liên Nhi chợt giữ
vững tư thế cũ, động cũng không dám động.
Thanh âm nhàn nhạt của Đông Cách Thuần từ phía chỗ cửa chính
sau lưng truyền đến, hắn vừa đi vừa nói: “Liên Nhi đâu?”
“Tiểu thư đang ngủ trưa. Đã ngủ.” thanh âm Xuân Hồng rất nhẹ.
Cảm giác có tiếng bước chân đi về phía mình, Sở Liên Nhi giả
vờ ngủ, Đông Cách Thuần lại nói: “Ừ, vậy thì không nên quấy rầy nàng.”
“Dạ!”
“Hôm nay tâm tình Liên Nhi như thế nào?”
“Hôm nay cô nương có chút không yên lòng, ăn cơm cũng ăn cực
ít.”
“Tại sao? Là thức ăn không hợp khẩu vị?” thanh âm Đông Cách
Thuần bất tri bất giác mang theo lạnh lùng.
“Không phải vậy, có thể có tâm sự.”
“Tâm sự?” Có thể cảm giác hắn đã nhíu mày, “Nàng có tâm sự
gì?”
“Chủ tử, thật ra thì, tiểu thư nàng, nàng ngoài mặt không chịu
thừa nhận, nhưng nô tỳ nghĩ, trong lòng nàng đối với ngài cũng thế. . .”
“Ai yêu!” Sở Liên Nhi chợt lăn xuống trên mặt đất, phát ra một
hồi tiéng kêu đau. Nàng xoa cái mông bị té đau, đôi mày thanh tú vặn lên.
“Liên Nhi?” Đông Cách Thuần đi về phía nàng thật nhanh, ôm lấy
nàng khẽ đặt ở trên ghế dựa, giọng mang trách nhẹ: “Sao khô