Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327770

Bình chọn: 7.5.00/10/777 lượt.

từng đối đầu với Đông Ly Thuần, sau đó hắn dùng chung độc

khống chế nàng, lợi dụng nàng, điều này bảo nàng làm sao thừa nhận? Thừa nhận

mình có mắt không tròng, yêu kẻ địch xem mình là con cờ để lợi dụng?

Nàng yêu hắn sao? Có lẽ, nhưng tự ái của nàng không cho phép

nàng thừa nhận.

Bất quá, không biết là Xuân Hồng vô ý, hay là được người

sai, nàng nói với Sở Liên Nhi, tân đế lên ngôi chưa tới nửa năm, cũng chính là

ngày hôm trước, thế lực ở Nam Lăng của Đông Ly Thuần, ở dưới sự hướng dẫn của Đại

tướng quân Hoàng Duẫn Phong, đã thuận lợi vây lại kinh thành, hoàng đế bị vây ở

trong hoàng cung, đã thành con rối. Đại quân chiếm lĩnh Hoàng Thành rồi, lại một

đường khí thế hung hăng đến Tây Lăng, đoạn tuyệt lương thảo và quân dụng của

Giang Lạc vương, trên thực tế, dân của Đông Ly Thuần đã là cảnh hoàng tàn khắp

nơi, quốc khố trống không đến cả chuột đều không thăm, Giang Lạc vương dẫn mười

vạn đại quân, không đợi hoàng Duẫn Phong chủ động hạ lệnh đánh ra, đã có hơn

phân nửa binh lính đầu hàng tập thể.

Đông Ly Thuần đối phó tù binh chiến bại, ngược lại vẫn chưa

lãnh khốc giết chết, mà là nhận vào dưới trướng, chẳng qua là, chủ soái thủ

lĩnh Giang Lạc vương kia thì không có vận khí tốt như vậy, bị Đông Ly Thuần bêu

đầu thị chúng, treo trên thành Tây Lăng, bạo chiếu ba ngày.

Những đảng tập hợp khởi nghĩa kia, không biết đã biến mất đến

trong xó xỉnh nào, trừ một ít thế lực phản kháng còn sót lại trong nước ra, đường

đường cách ngôi vị hoàng đế của Đông Ly Thuần đã là không xa.

Trận chiến này đánh cực kỳ xinh đẹp, không có suy giảm căn bản,

chỉ bỏ ra số ít binh lực và tiền vốn liền đoạt được ngôi vị hoàng đế, Đông Ly

Thuần làm được, cũng thắng được dân chúng khắp thiên hạ.

Nghe nói, tháng chín, Đông Ly Thuần sẽ phải lên đường hồi

kinh, chuẩn bị lên ngôi.

Xuân Hồng nói đến vô cùng hưng phấn, giống như chủ tử của

nàng đoạt được ngôi vị hoàng đế, thì nàng cũng có vinh quang như thế,

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Xuân Hồng, trên mặt Sở Liên Nhi

cũng không có bất kỳ vui sướng, Đông Ly Thuần rốt cục đoạt được ngôi vị hoàng đế,

như vậy, giá trị lợi dụng của nàng, cũng đã biến mất, kế tiếp, hắn sẽ xử trí

nàng như thế nào?

Chợt nghĩ đến mới vừa rồi hắn rõ ràng biết nàng đã tỉnh,

nhưng vì sao lại giả bộ như không biết mà hôn nàng đây? Trừ trêu cợt nàng ra,

còn bao hàm thứ khác hay không?

“Tiểu thư?” Xuân Hồng nhìn nàng, “Đang suy nghĩ gì?”

Sở Liên Nhi phục hồi tinh thần lại, lắc đầu: “Xuân Hồng,

ngươi nói Đông Ly Thuần sắp lên ngôi làm hoàng đế rồi, tại sao không lập tức

vào kinh? Cần gì đợi đến tháng chín mới trở về? Những lời đêm dài lắm mộng hắn

chưa nghe nói sao?” Bình thường người đoạt được giang sơn làm hoàng đế đều là lập

tức lên ngôi, chỉ sợ tình huống có biến, nhưng Đông Ly Thuần giống như khác. Chẳng

lẽ hắn không sợ trừ thế lực tiềm ẩn của hoàng đế ra, còn có những tôn thất

hoàng hôn khác tạo phản sao?

Xuân Hồng suy đoán: “Cái này ta không rõ lắm, chuyện các chủ

tử, đâu tới người làm chúng ta hỏi. Bất quá, tối hôm qua chủ tử lại bị thương.”

Sở Liên Nhi giật mình trong lòng, thiếu chút nữa đổ cái ly

trước mặt, vội hỏi: “Bị thương? Sao bị thương đây?”

“Cái này nô tỳ cũng không rõ lắm, dù sao sáng sớm hôm nay,

chủ tử tới phòng ngàu thăm ngài thì trên gương mặt có thật nhiều vết thương. .

.”

Một hồi ngạc nhiên, gương mặt Đông Ly Thuần bị thương? Gương

mặt bị thương?

Xuân Hồng vẫn tức giận: “Chủ tử chúng ta dáng dấp tuấn mỹ vô

địch, ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, những thích khách kia lòng mang

ghen tỵ, liền đặc biệt đâm mặt của chủ tử bị thương, thật là ghê tởm.”

Sở Liên Nhi nhanh chóng ra mồ hôi đầy người, vội lôi kéo nàng

hỏi: “Xuân Hồng, hắn, sao hắn bị thương? Có nghiêm trọng không? Đại phu xem qua

chưa?”

Xuân Hồng suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Hẳn không phải là rất

nghiêm trọng, vết thương rất nhỏ, chẳng qua là, cả mặt vừa đỏ vừa sưng, sợ rằng

ba năm ngày không thể ra phủ.”

Sở Liên Nhi đã không nghe được nữa, vết thương trên mặt Đông

Ly Thuần đã cắm sâu vào đầu, tim nhíu chặt lại, người nam nhân kia kiêu ngạo

như vậy, theo đuổi hoàn mỹ như vậy, bất kể là ăn cơm tiêu chảy đều thật ưu nhã,

hoàn mỹ không giống ở nhân gian, có thể nào bị thương đây? Hơn nữa còn là gương

mặt, “Thích khách đáng chết!” Nàng tức giận đùng đùng đứng dậy, cắn răng nghiến

lợi: “Xuân Hồng, bắt được thích khách kia không?”

Xuân Hồng ngạc nhiên: “Cái này nô tỳ cũng không quá rõ

ràng.”

Sở Liên Nhi trừng nàng: “Hỏi gì cũng không biết, ngươi có phải

là đại nha đầu trong phủ?” Chẳng biết lúc nào, Xuân Hồng đã đổi từ áo xanh,

thành phấn hồng, đây là trang phục đại nha đầu mới có.

Xuân Hồng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

“Tiểu thư, lo lắng chủ tử như vậy, vì sao không tới thăm hắn?”

“Ta vì cái gì phải đi thăm hắn?” Sở Liên Nhi ngồi xuống lần

nữa, trong đầu lại nghĩ tới bộ dáng Đông Ly Thuần mặt đầy vết thương. “Ta vẫn

còn chưa dùng bữa, còn không dùng sẽ bị lạnh.”

Xuân Hồng dùng cái muỗng sáng như tuyết múc một muỗng chè

xanh táo gai [1'> ngọt vào trong chén Sở Liê