
âm, cũng hung ác, nhưng.
. . Nàng thích.
Chẳng qua là, vì sao nàng lại cảm thấy quen thuộc đây?
Đông Ly Thuần buồn cười véo cái mũi của nàng: “Tát Ta ngày
càng cường đại, lấy chiến lực của Đông Ly quốc, thực bất lợi giao phong chính
diện. Cho nên, ta kết minh với Tát Ta chết đi đối đầu Bộ Lạc Nữ Chân, sau đó sẽ
phân hóa thế lực của bọn họ. Người trên thảo nguyên coi lược đoạt là thiên kinh
địa nghĩa, chúng ta sẽ ăn miếng trả miếng, lấy đạo của người dùng cho người. Một
vạn thiết kỵ ta phái ra, ngoài mặt trợ giúp Nữ Chân binh lực cách xa, thật ra
thì, vụng trộm, lại đánh lén phía sau Tát Ta không có chút phòng bị, thiêu hủy
cỏ khô của bọn họ, ăn hết bò dê ngựa của họ, buông tha những người già và trẻ
con để tăng gánh nặng cho họ, để cho bọn họ đối diện nghèo khó.” Hắn nhìn nàng,
khẽ mỉm cười, con ngươi lại một mảnh lạnh như băng, như lưỡi dao mỏng, thoáng
qua lạnh lẽo mãnh liệt: “Cứ như vậy, Khắc Mãnh Cáp Nhĩ cường đại trở lại, cũng
chỉ có thể bị Đông Ly ta xơi tái nuốt trôi.”
Nhìn mặt mũi lẫm liệt lại khí phách của Đông Ly Thuần, Sở
Liên Nhi bỗng cảm thấy một hồi hôn mê đánh tới, căng đau đã lâu lại đánh úp về
phía ngực.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Màng mỏng: cái này quen lắm, mà ta ko bik gọi là gì nên
để theo QT ~.~
[2'> Nguỵ cứu Triệu: năm 353 trước công nguyên, nước Nguỵ vây
đánh kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Nước Tề phái Điền Kỵ dẫn quân đi cứu Triệu.
Điền Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn. Nhân khi nước Nguỵ không phòng bị kéo
quân đi đánhNguỵ, quân Nguỵ phải trở về bảo vệ đất nước, quân Tề thừa lúc quân
Nguỵ mệt nhọc đã đánh bại quân Nguỵ tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải
vây. Sau này dùng câu ‘vây Nguỵ cứu Triệu’ để làm phương pháp tác chiến
Trong hoảng hốt, đi tới một nơi quen thuộc.
Trước mắt là phủ thái tử trong trí nhớ, vẫn tráng lệ, rường
cột chạm trổ.
Nhưng lần này, Sở Liên Nhi tổng cảm giác có ý vị nghiêm
trang và dáng vẻ hào sảng, ngói lưu ly trên mái hiên kia, giống như mất đi màu
sắc ngày xưa, chỉ còn lại tịch mịch và ảm đạm tái nhợt.
Xuyên qua hành lang thâm u khúc chiết trong phủ đệ, đi tới
tiền sảnh quen thuộc, một mỹ nhân đang ngồi ở trong nhà chính xanh vàng rực rỡ,
nàng mặc váy màu đỏ tím bên ngoài, váy trong đỏ tươi đính kim tuyến thêu chim
bay đầu cành màu vàng kim, nhẹ nhàng rủ xuống mặt đất, mơ hồ lộ ra giày thêu
màu đỏ. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế quý phi gỗ lim thượng đẳng, hai tay đặt ở
trên đầu gối, trên đầu mang châu ngọc anh lạc và trâm phượng đơn giản, khẽ lay
động, vang động thanh âm thanh thuý dễ nghe.
Mặc dù mặc đơn giản, nhưng quanh thân nàng tản mát ra quý
khí cùng với uy nghiêm bén nhọn, khiến cho người bình thường tự nhiên cúi đầu.
Ngày thường mặt mày nàng như ngọc, mị thái hồn nhiên thiên thành, thậm chí nữ
nhân thấy cũng không nhịn được nhìn lâu mấy lần.
Giờ phút này nàng, ngọc dung lạnh lẽo, mắt phượng một mảnh lạnh
như băng.
Nàng vươn cổ tay trắng thon dài, ống tay áo màu vàng, một cổ
tay tuyết trắng, lướt mái tóc bên tai đến sau tai, mới sâu xa nói: “Nên tới, vẫn
phải tới.”
“Thái Tử Phi?” Một tướng sĩ trẻ tuổi mặc giáp sắt quỳ một gối
xuống ở trước người của nàng, đầu đội mũ tua đỏ, cầm đao trong tay ngạc nhiên
ngẩng đầu.
Mỹ nhân cười nhạt: “Tống thống lĩnh, ngươi đi theo ta đã có
ba năm, vào sinh ra tử, khổ cực ngươi.”
Tống thống lĩnh nghe vậy vội vàng quỳ hai đầu gối xuống đất,
thanh âm run rẩy, “Ty chức vĩnh viễn theo Thái Tử Phi, sinh tử bất kể. Bảo vệ
Thái Tử Phi là chức trách của ty chức, nói gì khổ cực.”
Thái Tử Phi yên lặng liếc hắn một cái, đôi mắt đẹp chuyển động,
xinh đẹp mà quyến rũ, cũng là âm lãnh trầm hương thầm mị. Một hồi lâu, nàng thảm
đạm lên tiếng: “Ngươi có lòng như thế là tốt, chỉ tiếc, hôm nay chính là ngày đại
nạn của ta. Đã không cần người tài ba như Tống thống lĩnh, ngươi vẫn nên trở lại
bên cạnh chủ tử của ngươi đi.”
Vị Tống thống lĩnh kia xoay lưng với Sở Liên Nhi, nàng xem
không tới mặt của hắn, chỉ cảm thấy giọng nói và bóng lưng của người này đều rất
quen thuộc.
Nàng thấy Tống thống lĩnh mang vẻ sợ hãi cả kinh, lo sợ
không yên cũng quỳ một đầu gối khác trên mặt đất, dùng thanh âm sợ hãi nói:
“Thái Tử Phi cớ gì nói ra lời ấy, ty chức. . . Ty chức, chỉ có một chủ tử là
Thái Tử Phi. . .”
Thái Tử Phi cắt đứt lời của hắn, lãnh đạm nói: “Nếu như những
lời này bị chủ tử ngươi nghe được, không biết nghĩ như thế nào đây. Hồng nhi.”
Thị nữ áo đỏ bên cạnh lập tức đáp một tiếng: “Thái Tử Phi.”
Thái Tử Phi nhàn nhạt nói: “Đỡ ta đi vào, thay ta tắm rửa
thay quần áo.” Thị nữ gọi Hồng nhi cùng hai người thị nữ đều đỡ nàng tiến vào nội
thất.
Mà tướng sĩ quỳ trên mặt đất vẫn cung kính quỳ trên mặt đất,
không nói một lời, chẳng qua là, từ bóng lưng kinh hãi của hắn đến xem, hắn vô
cùng sợ hãi Thái Tử Phi này.
Chỉ chốc lát sau, Thái Tử Phi lại đi ra, nàng đã thay phục sức
đẹp đẽ đắt tiền, mặc vào triều phục Thái Tử Phi ánh vàng rưc rỡ, trên người là
áo thêu hoa nước xanh, làn váy hạ thân là trăm chim hướng phượng đám mây ngũ sắc,