Polly po-cket
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328070

Bình chọn: 7.00/10/807 lượt.

nh Kiều

cùng Đông Ly Thuần đến tiền sảnh, mà Lăng Bân lại ở lại cùng Sở Liên Nhi phân

loại các trang sức, bỏ vào trong các rương nhỏ.

“Tiểu thư, người xem chủ tử tín nhiệm ngài đến cỡ nào, nhiều

châu báu như vậy cũng giao cho ngươi phụ trách.” Xuân Hồng vừa giúp một tay, vừa

hâm mộ nói.

Sở Liên Nhi hừ hai tiếng, không nói gì, chẳng qua là đặt

châu báu trong nước rửa sạch từng cái, sau đó dùng khăn lông lau sạch sẽ, mới bỏ

vào cái rương.

“Đúng rồi, tiểu thư, nhiều đồ trang sức như vậy, ngài muốn xử

trí thế nào?” Xuân Hồng vừa dùng khăn lông lau bụi bậm phía trên, vừa hỏi.

“Đương nhiên là bán.” Sở Liên Nhi ngồi ở trước bàn, trước mặt

để văn phòng tứ bảo, nàng một tay chấp bút, một tay nhìn ngọc bội xanh biếc

trong tay, tỉ lệ khối ngọc này tốt vô cùng, nhưng ở giữa lại có một mạt đỏ thắm,

ngưng mắt suy nghĩ một hồi lâu, kéo bút trên giấy xoạt xoạt viết xuống bốn chữ

to.

“Tiểu thư, ngài viết cái gì vậy?” Xuân Hồng cũng nhận được

chữ, chẳng qua là nhìn một hồi lâu vẫn không nhìn ra rốt cuộc nàng viết cái gì.

Sở Liên Nhi xấu hổ, chột dạ nói: “Máu đào lòng son.”

“Mấy chữ này là —- máu đào lòng son sao?” Lăng Bân vẫn không

lên tiếng nhìn chung quanh nửa ngày, đột nhiên lên tiếng.

Sở Liên Nhi thẹn quá thành giận, “Vậy ngươi cho rằng là chữ

gì?”

“Này không thể coi là chữ.” Lăng Bân lại nhìn một hồi lâu,

nói như thế.

“Không tính là chữ, vậy coi là cái gì?”

Lăng Bân nghiêm trang nói: “Chữ như gà bới.”

Trên mặt Sở Liên Nhi tối ba vòng.

Đông Ly Thuần ở tiền sảnh thương lượng với đám phú thương

kia không biết kết quả như thế nào, bất quá, Sở Liên Nhi nghĩ, chắc là có thu

hoạch, nếu không, Đông Ly Thuần sẽ không mở tiệc khoản đãi ở tiền sảnh.

Đông Ly Thuần đang bàn việc công, Sở Liên Nhi không muốn đi

quấy rầy, nhưng lại không muốn buồn bực ở trong phòng nhận cười nhạo của Lăng

Bân, chỉ đành phải đi tới trong sân, nhìn chằm chằm vườn hoa thất thần.

Trong ngày mùa hè, hoa nở trong vườn hoa cực kỳ tươi, có

Violet tím sáng xinh đẹp, hoa hồng nhiệt tình không bị cản trở, bách hợp hàm

súc thuần khiết, mẫu đơn cao quý rực rỡ — trong không khí, làn gió thơm thổi

qua hoa rụng lả tả, ngồi chơi ở trên ghế lạnh làm từ trúc, đỉnh đầu là một gốc

cây cổ thụ cành lá rậm rạp che trời, cành lá nồng đậm, che mặt trời nóng bỏng

sau giữa trưa ở đằng sau, chỉ còn lại nhiều vệt sáng loang lổ từ lá cây hở ra

rơi xuống, dưới bóng cây mát mẻ như thế, gió nhẹ phất, trong mũi cảm thụ mùi

thơm mê người, khiến người buồn ngủ.

Sở Liên Nhi từ từ nhắm mắt lại, lại cảm giác có một bóng người

nhẹ nhàng bước về phía nàng, không khỏi mở mắt ra, bị doạ giật mình, chỉ thấy

trước mắt đứng thẳng một bóng người thon dài, áo mỏng trắng noãn như tuyết, đai

lưng ngọc, đầu đội mào đầu [2'> đính ngọc lưu ly, tóc đen đen nhánh, bị buộc ở

trong mào đầu, đôi mắt hắn ấm áp, mắt hẹp dài lấp lánh long lanh như trân châu,

da tay của hắn trắng trẻo cơ hồ trong suốt, môi đỏ mọng đầy đặn, đỏ như hoa hồng,

khẽ cong lên, gợi cảm đến mức diệt hết ánh sáng.

“Liên Nhi.” Hắn khẽ kêu một tiếng.

Sở Liên Nhi phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khẽ biến thành

không được tự nhiên, vội vàng để hai chân ở trên ghế lạnh xuống, luống cuống

tay chân bỏ quần nhấc lên xuống, muốn che chân ngọc loã lồ. . . . .

Một đôi tay thon dài thon cầm chân của nàng, đặt ở lòng bàn

tay tỉ mỉ vuốt ve, Sở Liên Nhi đỏ bừng mặt, nhiệt độ trong lòng bàn tay của hắn,

từ chân trái truyền đến, xuyên thấu qua mạch máu, thẳng đến trái tim.

Dùng sức lùi chân của mình về, lại bị hắn nắm vững vàng ở

trong tay.

“Đông Ly Thuần, buông chân ta ra.” Sở Liên gọi nhỏ, cảm giác

hai gò má đã đầy máu.

Đông Ly Thuần không để ý tới nàng, hai tay nhẹ nhàng nắm

chân ngọc trong tay, chân tuyết trắng, trắng trắng mềm mềm , năm ngón chân khả

ái cuộn tròn, hắn nhìn nàng cười một tiếng: “Liên Nhi, ngươi người đẹp, chân

cũng đẹp.”

Không chịu nổi, Sở Liên Nhi che ngực, trái tim nơi đó nhảy đập

thình thịch, “Sao ngươi đi ra? Bàn với những phú thương kia thế nào rồi?”

Ánh mắt Đông Ly Thuần chợt lóe, môi cong lên: “Liên Nhi quả

thật thần cơ diệu toán.”

Cặp mắt Sở Liên Nhi sáng lên, vội hỏi: “Thành công không? Bọn

họ đáp ứng giúp ngươi tạo. . .” Bây giờ nàng nói không ra hai chữ tạo phản.

Đông Ly Thuần cười một tiếng với nàng: “Không phải là giúp,

mà là hợp tác.”

“A?” Sở Liên Nhi nhướng mày.

Hắn khẽ mỉm cười, từ trên mặt đất nhặt giày thêu lên tự tay

mang vào cho nàng, nói: “Bọn họ ra tiền, ta ra lực, chờ sau khi chuyện thành

công, ta lấy danh nghĩa triều đình tiến hành hợp tác lâu dài với bọn họ.”

Hắn nói ngắn gọn, nhưng Sở Liên Nhi đã hiểu đại khái.

Đông Ly quốc từ lập quốc tới nay, thi hành chính sách nặng

nông ức thương đến nay, địa vị thương nhân thấp bé, bọn phú hào này mặc dù giàu

có trong nước, nhưng địa vị chính trị so với nông dân còn thấp hơn, hơn nữa triều

đình còn quy định, phàm là nhà buôn bán, trong vòng ba đời không được vào triều

làm quan, cho dù có tài hoa khá hơn nữa, khát vọng lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể

chịu thiệt vì thân phận thương nhân thấp kém.