
g Bân nói chuyện lắp bắp, nghiêm trang chỉ huy bọn thị vệ ngơ
ngác ngây ngốc bắt Trương đại hộ lại.
Sau khi đám người Lăng Bân bắt Trương đại hộ và thủ hạ lại,
đã tạo thành oanh động và hoảng sợ ở cả quán rượu, thê thiếp của Trương đại hộ ở
đối diện nhìn thấy lão ba nhà mình bị đao kiếm dày đặc đè lên cổ, tất cả đều sợ
thét chói tai, tiếng thét chói tai của nữ nhân không thể so sánh bình thường, cả
con đường cũng bị chấn động, dân chúng đi đường rối rít dừng chân ngắm nhìn.
Bọn họ vừa thấy Trương đại hộ danh tiếng tốt nhất thành Tây
Lăng bị Nhị hoàng tử lùng bắt, bọn họ cũng không biết nội tình, từ kính yêu đối
với Trương đại hộ, rối rít mắng những người làm quan này không phải là thứ tốt,
chuyên môn khi dễ người tốt.
Đông Ly Thuần mắt lạnh nhìn Trương đại hộ, thanh âm uy
nghiêm, lạnh như băng: “Trương đại hộ, lừa gạt bổn hoàng tử, phải bị tội gì?”
Trương đại hộ này không hổ là đại thương nhân lanh lợi gian
trá, con ngươi hắn đi lòng vòng, nhìn thế trận, đã biết đối phương có chuẩn bị
mà đến, nhưng hắn cũng đã gặp qua tình cảnh lớn, rất nhanh liền ổn định tâm, cười
hắc hắc, lớn tiếng nói: “Sao nhị hoàng tử có thể nói thảo dân lừa gạt ngài đây?
Khối ngọc bội này đúng là thảo dân tốn một triệu lượng mua được, không tin,
ngài có thể đi hỏi thăm một chút. Phàm là vật xa xỉ ra từ Trương phủ ta, có cái
nào không là giá trị liên thành?” Hắn cố ý nói lớn tiếng, chính là muốn cho dân
chúng bên dưới biết hắn là vô tội. Dân chúng bình thường so với quan binh quả
thật lực lượng không bằng, nhưng dân chúng đoàn kết lại cũng rất đáng sợ. Hắn
quanh năm kinh doanh ở Tây Lăng, đã sớm tập hợp được giao thiệp như núi, hắn
cũng không tin, vị Nhị hoàng tử nước lửa không dung với hoàng đế mới này dám mạo
hiểm sai lầm to lớn vô sự lại gây chuyện để gây khó khăn cho hắn hay sao?
Đông Ly Thuần càm vừa kéo, lạnh như băng cười một tiếng:
“Cái này tạm thời không nói, chỉ bằng vào ngươi đụng bổn hoàng tử, còn muốn vô
lễ với nô tỳ của ta trước mặt bổn hoàng tử, đây giải thích thế nào?”
Trương đại hộ cố làm “Ngạc nhiên” nói: “Thảo dân vô lễ với
nô tỳ của Nhị hoàng tử? Thảo dân oan uổng a, thảo dân thậm chí cũng chưa đụng tới
cô nương, coi như ngài là hoàng tử, cũng không thể an bài tội danh cho người
lung tung. Mọi việc phải luôn luôn nói chứng cớ.” Dân chúng thành Tây Lăng cũng
không giống những địa phương khác, nơi này dân phong của dân chúng hung hãn,
hơn nữa có thực lực kinh tế hùng hậu làm hậu thuẫn, ngay cả Tuần phủ vùng này
cũng không dám tùy ý bắt người an bài tội danh. Hắn cũng không tin Nhị hoàng tử
này lại vô cớ lùng bắt hắn.
Đáng tiếc, Trương đại hộ chỉ đoán đúng nhất thời, hắn vừa
nói dứt lời, một đám nam nữ già trẻ không biết từ nơi nào nhô ra, rối rít chỉ
vào hắn: “Chúng ta có thể làm chứng!”
Những người này là người nhà của thị vệ ra vẻ nhân chứng, chỉ
vào Trương đại hộ, ồn ào xôn xao nói tội ác của hắn, Lăng Bân thấy dân chúng
bên ngoài đã bắt đầu ầm ỹ, vô cùng bất an. Lắp bắp nói: “Chủ, chủ tử, bên ngoài
có phụ nhân tố cáo. . . .” Chưa bao giờ làm chuyện hèn hạ âm hiểm như thế, Lăng
Bân rất là xấu hổ, hơn nữa còn phải ở trước mặt thủ hạ, cảm giác tựa như làm việc
gì trái với lương tâm, nói chuyện cũng lắp bắp, nói xong lời cuối cùng, bây giờ
hắn không cách nào nói tiếp, không khỏi đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Sở
Liên Nhi.
Sở Liên Nhi liếc nhìn dân chúng tụ tập ở trên đường cái, cơ
hồ chen chúc chật cả con đường, những người dân này không bằng dân chúng Nam
Lăng, một mực cung kính đối với quan, buôn bán ở thành Tây Lăng phát triển tốc
độ, dân chúng cũng giàu có hơn, thì ngược lại quan phải nhìn sắc mặt của bọn họ,
vì vậy bọn họ cũng rất là bất mãn đối với việc Đông Ly Thuần vô duyên vô cớ bắt
Trương đại hộ, rối rít ở phía dưới mắng.
Đông Ly Thuần và Sở Liên Nhi liếc nhau một cái, sau đó, lại
cho Lăng Bân một cái ánh mắt.
Đông Ly Thuần như có chuyện lạ nói: “Phụ nhân kia trạng cáo
người phương nào?”
“Cáo. . . Cáo Trương đại hộ cường. . . . Cường đoạt dân nữ.”
Hắn đem ánh mắt khiến trách trừng hướng Sở Liên Nhi, đều là chủ ý tốt của yêu nữ
này, để cho hắn làm loại chuyện hạ lưu này. Về sau hắn làm sao gặp người.
Sở Liên Nhi cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn, tuyệt không chuyên
nghiệp.
Đông Ly Thuần phất tay nói: “Dân chúng tố cáo, đến nha môn
đi cáo, sao chạy đến chỗ ta đây?”
Trên trán Lăng Bân lấm tấm mồ hôi, Sở Liên Nhi đồng tình
nhìn hắn, thật là thương hại hắn, hán tử này rốt cuộc là cây rỗng ruột, chỉ
thích hợp quyết chiến quang minh chánh đại, quyết không thích hợp dùng âm mửu,
chỉ có một câu mà hắn cũng nói thành như vậy.
“Hai vị phụ nhân kia nói, nói Trương đại hộ thế lớn cây sâu,
các nàng không chỗ nương tựa, quan phủ cũng không biết, cho nên, cho nên. . .
.”
Đông Ly Thuần nhìn hắn một cái, không tiếng động lắc đầu, gật
đầu: “Đã như vậy, vậy thì mang các nàng lên đây đi.”
“Dạ, vâng. . .” Lăng Bân lắp ba lắp bắp đi.
Sở Liên Nhi nhìn bóng lưng của hắn, chợt có cỗ dự cảm xấu.
Lăng Bân đi xuống, mang đến hai nữ nhân chịu hại. Bọn thị vệ
rối rít