
Mà Đông Ly Thuần hợp tác với bọn họ, chỉ cần hắn thành công,
về sau địa vị thương nhân cũng là nước lên thì thuyền lên. Tuy nói Đông Ly Thuần
có thể thành công hay không cũng còn chưa biết, nhưng thương nhân thích làm đầu
tư mạo hiểm, chỉ cần có một nửa cơ hội thắng lợi, cũng đáng giá mạo hiểm theo
vào.
Đông Ly Thuần hợp tác với bọn họ, trăm lợi mà không có một hại,
ít nhất trước mắt là như thế.
Sở Liên Nhi lại nói: “Chuyện quân thưởng đã được giải quyết,
có phải sẽ khai chiến hay không?” Nhân tố quyết định chiến tranh là quân thưởng,
lương thảo, binh lực, tinh thần, dân tâm, đều đã sẵn sàng.
Đông Ly Thuần không nói lời nào, lại nhặt một chiếc giày
khác lên, giống như mang giày thay nàng, còn quan trọng hơn đoạt giang sơn.
Nam nhân cổ đại tự mình mang giày thay nữ nhân, là chuyện cực
kỳ không thể tin được, nhưng Sở Liên Nhi lại không nghĩ tới điều này, lại vẫn cảm
giác e lệ, bởi vì nhìn kỹ ngón tay hắn, thật thon dài, tự tay mang vớ cho nàng,
lại tự mình buộc dây vớ, cổ đại thì vớ không có co dãn, đều phải dùng sợi tơ buộc
chặt mới sẽ không chảy xuống, từ trên chân cảm giác được vết thô trên tay hắn,
trong thô ráp mang theo uất ức làm người ta ấm áp. Như một dòng nhỏ, ấm ấm áp
áp từ chỗ chân, ào ạt chảy về tứ chi bách hài.
Bên tai nghe được có tiếng bước chân vang lên, Sở Liên Nhi vội
tránh thoát bàn tay của hắn: “Ngươi buông ra, có người tới rồi.”
“A. . . . Công tử, ngươi làm cái gì?” Một tiếng kêu kinh
thiên động địa vang lên, chỉ thấy Thành Kiều nhìn chằm chằm Đông Ly Thuần như
trừng quái vật, ánh mắt thẳng tắp hướng về mắt cá chân còn chưa mang giày của Sở
Liên Nhi, mắt kinh ngạc cũng sắp rớt ra .
Từ trong ánh mắt Thành Kiều có thể thấy được, nàng lại để
cho Đông Ly Thuần làm một chuyện kinh thế hãi tục. Giờ nàng mới hiểu được, nữ tử
thời cổ đại, sao có thể mặc cho nam nhân mang giày thay mình, huống chi, nam
nhân này cũng không phải người bình thường.
Đông Ly Thuần bắt được chân của nàng, không để cho nàng rụt
về lại, tự tay mang tốt giày thêu cho nàng, thanh âm nhàn nhạt: “Chuyện gì?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Bát tiên qua biển: Bát tiên trong truyện Đông Du Ký, hồi
48 có đoạn: “Tám vị tiên đến biển Đông, Lã Động Tân nói: ‘Mỗi người tự trổ phép
thần thông mà qua biển được không?’”. Ý nói mỗi người có cách riêng của mình,
hoặc mỗi người dùng bản lĩnh của mình để cùng nhau đua tài
[2'> Mào đầu:
Thành Kiều bị kinh sợ không nhẹ, thật lâu đều nói không nên
lời, ánh mắt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Sở Liên Nhi, hắn hít khí, cung
kính nói: “Chủ tử, các chưởng quỹ các nơi đều đưa tới sổ sách tháng trước, cần
ngài đi xem.”
Đông Cách Thuần “Ừ” một tiếng, đứng dậy, nói với Thành Kiều:
“Ta biết, ngươi đi xuống trước đi.”
Thành Kiều cũng không nhúc nhích, Đông Cách Thuần nhìn về
phía hắn, đôi mắt hẹp dài híp lại.
“Công tử, một đống sổ sách lớn như vậy, đều cần người xem
qua, không có một ngày rưỡi, là xem không hết .”
Đông Cách Thuần vẫn không mặn không nhạt nói “Uh” một tiếng:
“Cái này ta biết.”
Thành Kiều nóng nảy: “Công tử, thời gian của ngài không nhiều
lắm — binh mã của Lạc Thanh vương, cách nơi này chỉ có bốn mươi dặm .”
Sở Liên Nhi không nhịn được hỏi: “Lạc Thanh vương là ai?”
Thành Kiều liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng đáp: “Là đường
huynh của công tử, vương gia mới do hoàng thượng phong, kiêm Đại nguyên soái
binh mã Đông Ly quốc.” Hắn dừng một chút, lại thêm câu: “Tam hoàng tử đã biết
ngài đang ở Tây Lăng, đã phái Lạc Thanh vương thống lĩnh hai mươi vạn đại quân
binh hạ Tây Lăng. Trước mắt đại quân tiên phong có tám vạn thiết kỵ, đã đi đến
Thông châu, cách Tây Lăng chỉ có một sông.”
Sở Liên Nhi hít một hơi, mặc dù nàng không có rõ ràng địa thế
Đông Ly quốc, nhưng biết một sông có nghĩa như thế nào, nàng mãnh liệt nắm tay
áo Đông Cách Thuần, hỏi: “Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đông Cách Thuần,
ngươi ở Tây Lăng có bao nhiêu binh lực?”
Đông Cách Thuần cười cười với nàng: “Liên Nhi yên tâm, ta sẽ
không để cho ngươi gặp nguy hiểm. “Hắn trợn mắt nhìn Thành Kiều một cái, “Ngươi
đi xuống trước, cho đòi Nhất Thanh và Hoàng Duẫn Phong tới gặp ta.”
“. . . . Dạ!” Thành Kiều trầm mặc, nhìn Sở Liên Nhi một cái,
lấy hết dũng khí: “Công tử, ngươi. . . Có thể nào không để ý tôn quý làm ra
chuyện mất thân phận. . .”
Lời của hắn còn chưa nói xong, thanh âm buồn bực của Đông
Cách Thuần đã vang lên: “Thành Kiều, ta không thích người lắm mồm.”
Thân hình Thành Kiều run lên, mau ngậm miệng không nói, hận
hận trừng mắt Sở Liên Nhi, đi thật nhanh.
Đông Cách Thuần quay đầu, lại khôi phục gương mặt ấm áp lục
ngọc, hắn mới nói với Sở Liên: “Liên Nhi, đừng lo lắng, ta sẽ không khiến ngươi
gặp nguy hiểm.”
Sở Liên Nhi phức tạp liếc hắn một cái, nàng cũng không lo lắng
Đông Cách Thuần sẽ có nguy hiểm, tay nhỏ bé nhẹ nhàng dò hướng vai trái sưng của
hắn: “Nhưng ngươi còn có thương trong người, có thể nào ra chiến trường đây?”
Hắn nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của nàng, đặt ở bên mép hôn một
cái, cười khẽ: “Ngươi yên tâm, ta chỉ c