
i hại vô cùng.
Đầu thật choáng váng!
Có thể là mất máu quá nhiều gây ra. Nhìn bãi máu trên đất,
người thường chỉ cần bị rút đi một ngàn CC máu cũng sẽ suy yếu vô cùng, nàng ói
thế này sợ rằng không chỉ một ngàn CC máu.
Cặp mắt bắt đầu mơ hồ, cổ chống đỡ không nổi sức nặng của đầu,
hai tay cũng dần dần vô lực, thân thể từ từ té xuống đất. Trước mắt một mảnh
ánh trắng chói mắt, nàng muốn mở mắt ra, làm thế nào cũng không mở ra được, tựa
như người ba ngày không được chợp mắt, muốn mạnh mẽ tỉnh lại, lại đánh không lại
xâm nhập của buồn ngủ.
Ý thức còn chưa hoàn toàn mơ hồ, nếu không, nàng như thế nào
cảm giác có người đến gần nàng, sau đó còn dùng chân đạp thân thể nàng.
Đối phương mang chính là ủng da nhọn, nam nhân Đông Ly quốc
đều thật biến thái, đại đa số nam nhân nhà phú quý đều thích ủng da nhọn, như vậy
đá người sẽ rất đau.
Thật là đau, cảm giác xương sườn muốn gảy lìa, Sở Liên Nhi
rên rỉ một tiếng, tên khốn kiếp nào đá nàng?
Nàng muốn chửi, cũng muốn nhảy dựng lên xua đối phương, đáng
tiếc, lực bất tòng tâm.
“Lăng thiên hộ, nữ nhân này chẳng lẽ đã chết?” Một thanh âm
kinh hoàng vang lên.
“Không biết.”
“Nhưng nhìn bộ dáng của nàng, gần chết, còn phun nhiều máu
như vậy.”
“Chẳng qua là chung độc phát tác mà thôi, không chết được.”
Trong hoảng hốt, Sở Liên Nhi cảm giác mình bị ôm lên không,
sau đó, bị ném vào một chiếc xe ngựa, sau đó nữa, xe ngựa khởi động, nàng tự giễu
cười một tiếng ở trong lòng, uổng tự thông minh không ai bì nổi, nhưng ở trong
tay Đông Ly Thuần, mình chưa bao giờ từng chiếm thượng phong. Trốn tới bỏ chạy,
tính hết mưu kế, vẫn chạy không khỏi con lòng bàn tay nhân yêu kia.
Thật là đạo cao một thước, ma cao một trượng a.
Lẫn vào kinh hãi ý thức dần dần hồi phục, Sở Liên Nhi cảm
giác mình đặt mình trong một vũ trụ không có sức nổi, nổi lên trầm xuống, thân
thể bồng bệnh tự nhiên, giống như lông vũ, nhẹ bay bay theo gió, chuyển chuyển,
bay thấp đầy đất.
Sau đó, nàng tỉnh.
Cảm giác quanh thân đều chấn động, thì ra là, nàng nằm ở
trong xe ngựa. Sườn xe dùng gỗ lê bền chắc làm ra, rộng rãi mà chất phác, nằm ở
trên giường mềm mại, nhìn nữ tử áo đỏ ngồi ngủ ở trước mắt, nàng nhớ lại tất cả.
Nàng trốn ra Nam Lăng, sau đó lại phát tác chung độc, té xỉu
ở trên đường cái, bị nhân mã Đông Ly Thuần phái tới bắt về. Lúc này, nàng bị bắt
trở về, không biết Đông Ly Thuần đồ nhân yêu kia sẽ hành hạ nàng thế nào!
Nàng thử giật giật thân thể, cảm giác toàn thân ê ẩm. Đầu
không có hôn mê nữa, đau đớn ở ngực cũng đã biến mất, nhưng người lại mất sức lợi
hại.
Giống như bị rút sạch khí lực và máu, cảm giác quanh thân
đau đớn bủn rủn mất sức.
Động tác của nàng khiến nữ tử áo đỏ thức tỉnh, nàng đột
nhiên mở mắt, nhìn nàng: thanh âm lạnh như băng: “Tỉnh? Tư vị chung độc phát
tác rất khó chịu đi.”
Sở Liên Nhi nhìn lạnh như băng và châm chọc trong mắt nàng,
trong lòng không khỏi trầm xuống: “Ngươi là ai?”
Nàng kia hừ lạnh một tiếng, đưa ra ngón tay mảnh mai nắm cằm
của nàng, dùng sức ngắt, Sở Liên Nhi nhíu lông mày, quật cường nhìn chằm chằm
nàng.
Nàng kia từ trên nhìn xuống trừng nàng một hồi lâu, phút chốc
lên tiếng: “Quả thật là bộ dạng dụ dỗ, không trách được có thể khiến cho Nhị
hoàng tử nhìn trúng ngươi, chỉ tiếc, thân phận của ngươi nhất định ngươi chỉ có
phần làm con cờ.”
Sở Liên Nhi không để ý tới chê cười của nàng, hỏi: “Ngươi là
ai? Tại sao muốn bắt ta?”
Nàng ha ha cười một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai: “Ta
là ai không quan trọng, quan trọng nhất là, ta phải đem ngươi đầy đủ không sứt
mẻ đến bên cạnh Nhị hoàng tử.”
Ngực Sở Liên Nhi cứng lại, thanh âm lạnh như băng lại âm chí
của Đông Ly Thuần trong trí nhớ giống như dao găm, từ từ lăng trì thần kinh của
nàng, “Bây giờ Đông Ly Thuần đang ở đâu?”
Một bàn tay quét tới, thanh âm chát chúa cực kỳ, đánh vào
trên mặt, đau đớn nóng rát, hàm răng phá môi, lộ ra mùi máu tươi.
“Tên tục của nhị hoàng tử ngươi có thể gọi sao? Tiện nhân,
không biết điều, vì bắt ngươi trở về, chân cô nãi nãi cũng sắp chạy gãy.”
Mắt lạnh nhìn bộ dáng tức giận như điên khùng của nàng, Sở
Liên Nhi không nói gì, bằng trực giác cảm thụ, nữ nhân này phải là thủ hạ của đồ
nhân yêu Đông Ly Thuần kia, rồi lại len lén yêu Đông Ly Thuần.
“Vậy ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Dáng dấpn ữ nhân này thật
không tệ, trang phục tì nữ, đai lưng thắt chặt, cách ăn mặc của nữ nhân giang hồ,
chắc là người luyện võ, đừng quá kích thích nàng, tránh cho bị nỗi khổ da thịt
không cần thiết.
Thần sắc nàng khẽ biến, hận hận nói: “Đương nhiên là dẫn
ngươi đến bên cạnh Nhị hoàng tử nhận tội.” Nàng cười không có ý tốt, liếc xéo
nàng, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cũng biết hắn đối với ngươi thoát đi tức giận đến
cỡ nào, ngươi cũng nên cẩn thận. Sở Liên Nhi, a không, phải gọi ngươi Lâu Ngọc
Nhi, không biết da thịt mịn màng này cuả ngươi, có thể chống lại bao nhiêu hình
pháp.”
Hàm răng bỗng dưng run lẩy bẩy, Sở Liên Nhi cắn chặc môi,
len lén sờ soạng túi hươngt rên cổ, trong lòng thoáng qua chủ ý nào đó.
. . . . . . . . . . . .
Đông L